Những cơn mưa thơm mùi bánh xèo vỏ

05/12/2020 16:00 GMT+7

Mùa này miền Trung ngập trong biển nước. Những cơn mưa trắng xóa cứ vần vũ làm đất trời mang một màu âm u.

Cái khí tiết trầm đục này hệt một sợi dây thòng lọng, thít chặt người ta vào chăn êm đệm ấm, chẳng muốn xa rời.
Nếu miền Tây gọi nó là mùa nước nổi, mùa của sự sinh sôi, thì miền Trung lại nhắc đến với danh xưng mùa lụt, mùa của thiên tai, bão lũ. Nó gào mưa thét gió, cuốn nhà, cuốn cửa, cuốn cả những mảnh vườn vốn xanh ươm bao hy vọng về một cái Tết no đủ. Tôi nhớ như in những hôm nước ngập lút luống rau, ánh mắt ngoại tôi - lúc tựa cửa trông ra - lại mờ đục thêm một ít, dường như trong đó có cả vết tích của những giọt mưa tháng mười mà tôi chẳng biết gọi tên là gì..
Nơi tôi sống là một huyện xa xôi ở Bình Định, nơi mà mỗi độ mưa giông sẽ hóa đường đất thành sông, mênh mông chẳng thấy cuối.
Mưa rơi lộp độp ngoài hiên, rồi đập vào lá chuối hột cạnh bờ rào, vỡ toang thành bong bóng nước in trên mặt đất. Ngày nhỏ ngoại hay bảo, mưa mà có bong bóng thì còn dai dẳng lắm. Tôi nghe thế liền tò mò nhìn chằm chằm xuống đất đến cay xè cả mắt. Trẻ con là vậy, có đôi lúc công việc quan trọng nhất trong ngày chỉ đơn giản là đứng thần người trông chừng những cái bong bóng nước mà thôi..
Mưa lớn kéo dài kèm giông lốc ngăn bước chân ra đồng của mấy nhà làm nông. Để tiết kiệm tiền đi chợ, ngoại hay nhóm một bếp than hồng rồi đúc bánh ăn qua bữa. Có lẽ vì tiếng xì xèo lúc đổ bột vào chảo mà thức ngon này liền gọi luôn là “bánh xèo” cho dễ nhớ.
Bánh xèo vỏ Bình Định khác với mấy loại bánh xèo vàng giòn mà mọi người hay thấy. Nó không bỏ thêm tôm thịt hay giá đỗ, mà đúng như cái tên, chỉ là phần “vỏ” bên ngoài, trắng ngà đơn giản, quyện thêm vài mảnh hành lá xanh lốm đốm. Nếu ai thích lật bánh tìm nhân hẳn sẽ hụt hẫng không ít cũng nên, nhưng chính cái giản đơn chỉ toàn bột gạo ấy lại níu giữ bước chân của vị giác, khiến ai đã ăn một lần đều nhớ mãi không quên.
Để tạo ra mẻ bánh nóng hầm hập thì tối hôm trước ngoại sẽ ủ gạo qua đêm cho mềm hẳn. Trời vừa hửng sáng, ngoại đem gạo đã ngâm vào cối xay bằng đá để làm bột. Cái cối tròn vo có lỗ chính giữa này được quay bằng tay, có từ thời mới giải phóng, dù bây giờ ai cũng sử dụng máy móc, nhưng ngoại vẫn luyến tiếc dùng mãi mà chả chịu vứt đi. Có lẽ nó là đại diện cho những thứ đã qua, cho những điều hiện tại, và níu giữ hoài niệm trong những năm tháng tương lai của ngoại.
Đổ một chén gạo vào giữa cối, tay trái ngoại quay cần, còn tay phải thì đơm thêm chút nước vào. Kinh nghiệm từ biết bao mùa mưa đã hun đúc nên một tay nghề lão luyện cho ngoại trong việc áng chừng mức độ đông đặc của bột, không quá lõng bõng cũng chẳng quánh sệt, vừa đủ nặng trịch trong cái vá múc canh. Tôi hay bu lại xúm xít quanh cối, chực chờ gạo vơi đi thì lại múc thêm đổ vào. Dù đôi lúc có vụng về rơi vài hạt ra đất, ngoại cũng chẳng la rầy mấy, cứ kệ đứa cháu nhỏ đang háo hức vì đã giúp được bà.
Khi bột đã xong thì lò than cũng hồng rực. Ngoại đặt cái chảo nhỏ có cán dài lên, dùng cuống lá chuối tước sẵn để quệt dầu đều mặt chảo. Bột gạo trắng trộn với hành lá xanh, thêm chút muối, được đổ xèo xèo nghe rất vui tai.
Khói bay nghi ngút trong gian bếp được dựng bằng ván gỗ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Pha thêm chén mắm đục hoặc mắm đỗ, tôi bưng dĩa ngồi cạnh cửa sau, vừa chấm bánh xèo vừa nhìn ra vùng nước mênh mông đã ngập đến bờ giếng, thỉnh thoảng tấm tắc khi thấy con cua, con cá nhỏ trôi dạt từ ruộng vào nhà.
Ngày nào ngoại đổ bánh xèo là y như rằng hôm đó tôi sẽ quấn quýt mãi dưới bếp, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là tôi chẳng cần tới trường. Bạn biết không, một thời gian dài trong những năm tháng tiểu học non nớt, thứ tôi hay tự đấu tranh mỗi sáng là việc phải tạm biệt ổ chăn ấm áp, rời khỏi bàn bánh xèo nóng hổi để đạp xe đến lớp trong những ngày mưa rơi lạnh lẽo. Lúc đấy thì thấy khổ sở, nhưng giờ nghĩ lại chỉ còn vị ngọt ngào.
Dù hiện tại đang ở Sài Gòn xa xôi - nơi mà chỉ cần năm nghìn đồng có thể mua được một cái bánh xèo nhân tôm thịt làm sẵn - nhưng với tôi, mâm bánh nóng hổi mà ngoại làm trong những ngày mưa ròng rã cuối năm vẫn luôn là thức ngon nhất trong tâm trí. Không xa hoa cầu kỳ, cái gì cũng đơn sơ tự túc tự cấp, vậy mà lại khiến tôi trăn trở mãi. Để mỗi lần đi xa lại nhớ, về gần lại thương, mưa rơi trắng trời lại hoài thèm thuồng mùi vị thuần khiết.
Trong tiếng mưa ồn ã, dường như tôi nghe đâu đó có cả tiếng xì xèo của tuổi thơ…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.