Những câu chuyện về Kỳ Ngoại hầu Cường Để và vua Duy Tân: Giấc mộng lớn không thành

05/11/2021 06:20 GMT+7

Bản án chung thân mà Hội đồng đề hình tuyên xử cụ Phan Bội Châu tạo nên một làn sóng phản đối chưa từng có trong lịch sử chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam.

Đồng loạt hội đoàn, tổ chức, cá nhân đứng lên kêu gọi chính quyền trả tự do cho cụ Phan, có thể kể: Hội Trung kỳ tương tế ở Hà Nội, Hội Việt Nam Thanh niên, Nữ sinh Trường Đồng Khánh (Huế), du học sinh tại Pháp, nhân sĩ Nguyễn Phan Long (chủ nhiệm báo Echo Annamite)…

Lễ rước di cốt và di ảnh của Kỳ Ngoại hầu Cường Để (1957)

TƯ LIỆU CỦA LÊ NGUYỄN

Cụ Phan Bội Châu đề nghị Hội đồng bảo hộ can thiệp. Hội đồng này không dám đi sâu, chỉ xét về tính hợp pháp của bản án. Đến người có thẩm quyền cao nhất tại Đông Dương là Toàn quyền Varenne cũng không tự quyết định về chuyện này. Ông ta chuyển yêu cầu xét lại bản án của cụ Phan về Pháp, xin lệnh Giám quốc (Tổng thống) G.Doumergue. Cuối cùng, ngày 24.12.1925, theo chỉ thị của Giám quốc Pháp, Toàn quyền Đông Dương Varenne ký nghị định tha bổng cụ Phan Bội Châu. Tuy nhiên, thực chất của quyết định tha bổng này là sự giam lỏng (hay an trí) cụ Phan tại Bến Ngự (Huế), từ ấy cho đến khi cụ Phan qua đời vào năm 1940.

Năm 1925, cụ Phan bị an trí, năm 1926 tiếp theo lại xảy đến cái chết của cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh. Đó là hai tổn thất thật lớn của phong trào cách mạng Việt Nam. Còn lại một mình, Kỳ Ngoại hầu Cường Để như con hổ mất hết nanh vuốt, cố dựa vào sự giúp sức của người ngoài, trong đó đáng kể nhất là vị chính khách người Nhật Khuyển Dưỡng Nghị (Inukai Tsuyoki).

Cần nhắc lại là khi Kỳ Ngoại hầu Cường Để vừa đặt chân lên đất Nhật năm 1906, hai trong những người Nhật đầu tiên mà ông gặp gỡ là Bá tước Đại Ôi Trọng Tín (Okuma Shigenobu), lãnh tụ đảng Tiến bộ, và vị chính khách lừng danh Khuyển Dưỡng Nghị. Ba năm sau (1909), khi chính quyền Đông Kinh bị áp lực của thực dân Pháp trục xuất các chính khách và sinh viên Việt Nam du học trong chương trình Đông Du, Kỳ Ngoại hầu và cụ Phan Bội Châu phải di chuyển thường xuyên, song mối quan hệ giữa vị lãnh tụ Việt Nam Quang phục hội với ông Khuyển Dưỡng Nghị vẫn luôn gắn bó.

Cụ Phan Bội Châu trong thời gian bị an trí tại Huế (1937)

Năm tháng cuối đời của Kỳ Ngoại hầu Cường Để

Năm 1915, Kỳ Ngoại hầu quay lại Nhật, sống tại đây một thời gian khá lâu. Tuy chẳng thể giúp được phong trào cách mạng Việt Nam theo đúng mong muốn, song trước những khó khăn về vật chất của Kỳ Ngoại hầu Cường Để và các đồng chí, ông Khuyển Dưỡng Nghị vẫn dành cho họ sự hỗ trợ nhiệt tình trong suốt 17 năm dài. Khoản tiền ông giúp hàng tháng là 100 yen; về sau khi vật giá đắt đỏ hơn, ông tăng lên 150 yen.

Ngoài giá trị vật chất của những đồng yen, tấm lòng tốt hiếm có của vị chính khách người Nhật khiến mọi người vô cùng cảm kích. Theo lời kể của Kỳ Ngoại hầu, từ những năm 1915 - 1932 đó, tiền chu cấp không bao giờ chậm trễ một lần. Tháng nào Kỳ Ngoại hầu đến, ông Khuyển cũng đích thân trao tiền, gói kỹ trong một tờ giấy trắng và bỏ vào phong bì cẩn thận.

Cuối năm 1931, cuộc đời chính trị của Khuyển Dưỡng Nghị lên đến tột đỉnh khi ông giữ cương vị Thủ tướng chính phủ. Kỳ Ngoại hầu Cường Để và các đồng chí hy vọng vào một khúc quanh mới giúp thực hiện giấc mơ phục quốc, song chỉ mấy tháng sau, tia hy vọng tắt ngấm. Ngày 15.5.1932, một nhóm người có vũ trang đột nhập dinh Thủ tướng, uy hiếp lính gác và truy tìm ông Khuyển. Biết có biến nhưng ông không đi lánh theo ý muốn của người nhà mà vẫn bình tĩnh đưa nhóm người lạ vào phòng khách, và tại đây họ đã hạ sát ông bằng mấy phát súng! (Cuộc đời cách mạng Cường Để - sđd, tr.123 - 127).

Sau những thất bại tại quê nhà, cái chết của người bạn lớn Nhật Bản khiến cho hoạt động của Kỳ Ngoại hầu bị khựng lại một thời gian. Khi Mặt trận Bình dân thuộc cánh tả lên cầm quyền tại Pháp (1936), các nhà cách mạng Việt Nam nuôi hy vọng. Ba năm sau, Kỳ Ngoại hầu cải tổ Việt Nam Quang phục hội thành Việt Nam Phục quốc Đồng minh hội, chủ trương kết hợp với quân đội Nhật đang gây thanh thế ở khu vực châu Á. Song đã có sự bất nhất của Đông Kinh trong đường lối đối ngoại, toan tính bước đầu là hỗ trợ Kỳ Ngoại hầu Cường Để lên nắm chính quyền, song sau ngày lật đổ chính quyền thực dân Pháp (9.3.1945), họ vẫn tiếp tục ủng hộ hoàng đế Bảo Đại.

Đó là nỗi thất vọng lớn nhất của Kỳ Ngoại hầu Cường Để, ông sống u uất những năm còn lại và mất ngày 6.4.1951 tại Nhật Bản vì bệnh ung thư. Theo di nguyện của ông, di cốt ông được phân ra ba phần, phần 1 giữ lại Nhật, về sau được chôn trong nghĩa trang Zōshigaya (Nhật Bản), nơi có ngôi mộ của Trần Đông Phong, một thanh niên yêu nước đã tự sát năm 1908 vì cảm thấy có lỗi đã không vận động quyên góp đủ tiền cho phong trào cách mạng. Phần 2 do Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc, lãnh đạo Cao Đài giáo, nhận về để tại Tòa thánh Tây Ninh năm 1954, do mối quan hệ gắn bó giữa Kỳ Ngoại hầu với các chức sắc tôn giáo này trong thời gian hoạt động cách mạng. Phần 3 được con trai ông là Tráng Liệt mang về Việt Nam năm 1957 trong một lễ rước trọng thể có sự chứng kiến của ông Ngô Đình Diệm, Tổng thống chế độ Cộng hòa miền Nam, về sau được an táng tại một khu vực gần thành phố Huế.

Theo một số tài liệu không chính thức, trong thời gian sống ở Nhật, Kỳ Ngoại hầu Cường Để có sống với một người phụ nữ Nhật tên Zōshigaya và họ có một người con trai.

(còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.