Như một dòng sông - Thơ của Phan Văn Thịnh

25/11/2018 05:55 GMT+7

Ngày tháng đó ngọn gió lùa khung cửa Ta với người cùng như một dòng sông. . .  Chợt tia nắng hoang lụi tàn trước ngõ Ở bên kia ngọn cỏ cứ tang bồng

Mây cứ bay và hoa muôn cứ rộ
Cánh chim bằng nào mơ khoảng trời không
Trong gang tấc biết làm sao để mở
Thoáng chiêm bao nghe bạc đã mấy tầng

Người chớ hỏi ta làm sao biết được
Chỉ thân nầy có chuyện nợ áo cơm
Cuộc thế nhân khéo ai - nào đánh cược
Ngọn gió nao đâu nói chuyện thâm hờn

Rồi một sớm nghe dòng sông tỉnh thức
Có tiếng ai vắt vẻo tận đầu nguồn
Khóa then cửa cho lòng thôi rộn rã
Vẫn nghe đời xao xác hạt mưa tuôn

Này ta hỏi người về đây chi nữa
Dòng sông kia đâu có nói bao giờ
Trên phiến đá dầy rêu muôn thủa trước
Nụ hoa cười hương ngát cõi hoang mơ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.