Nhớ thu Hà Nội

10/02/2021 13:14 GMT+7

Ừ! Thu em ạ! Dừng lại, hít một hơi thật sâu tận hưởng, em nghe trong ngực mình dậy một mùi hương bình dị đủ gây thương nhớ kẻ phương xa.

1. Em đây! Người con của miền châu thổ hiền hòa, ao ước được trở lại thủ đô lần nữa ngắm cảnh thu sang, anh ạ! Em đã chắt chiu nỗi nhớ từng ngày và nôn nao chờ đợi. Chút gió heo may se se lạnh, tà áo ai bay bên góc phố dịu dàng. Lối nhỏ em qua ngập tràn lá đổ. Anh ơi! Lá đổ muôn chiều. Chiếc lá nào ngược gió chao nghiêng tìm đến tay em làm quen, tình tự? Thu đến ư anh? Ừ! Thu em ạ! Dừng lại, hít một hơi thật sâu tận hưởng, em nghe trong ngực mình dậy một mùi hương bình dị đủ gây thương nhớ kẻ phương xa.
Chính khoảnh khắc ấy, em nghe từng giọt thu rơi đã chạm một ánh nhìn!
Lãng mạn thu mà xao xuyến quá! Một chiều nào gió hẹn thu sang, lá đổ hàng hàng trời thu phương Nam trong xanh da diết nhớ. Và em đang mơ thu Hà Nội! Anh từng nói giữa phố đông người qua bỗng thèm nghe tiếng “dạ” ngọt lịm của em thì thầm bên tai để khi về trọn đêm anh thao thức. Em biết đó là lời đong đưa của trai đất Bắc, nhưng em “dạ” quen rồi. Nên kệ. Có sao đâu!
2. Em từng hỏi Hà Nội mùa thu có gì làm nao lòng người đến vậy, ai đã yêu rồi thì khó nhạt phai? Cảnh sắc hay hương tình làm bao kẻ đắm say. Người thanh lịch, cổ kim dịu dàng còn lưu giữ. Chợt nhận ra rằng nơi đây đầy quyến rũ, mỗi thứ chạm vào đều đằm sâu từng nỗi nhớ trong em. Chút nắng thu vàng nhẹ nhàng len qua kẽ lá, bầu trời xanh cũng hóa lạ lùng. Thoảng đâu đây hương cốm làng Vòng dẫn lối, đồng xa yên bình gợi hình ảnh mộc mạc chân quê. Chiếc áo nâu non sờn vai ai vá, thương tay mẹ, tay bà sàng sảy hạt lúa nếp non, gói trong chiếc lá sen đượm hương làm nên đặc sản.
Trong cơn gió heo may ngày thu đi chầm chậm em chưa quen mùi hoa sữa nồng nàn khi cùng anh dạo phố Nguyễn Du. Em thích nhất mùa thu Hà Nội còn bởi những chiếc xe hoa chở mùa về trên từng con phố cổ như chở cả ân tình làm say đắm lòng ai. Em như lạc cả vào không gian êm đềm của miền cổ tích dưới hàng cây sấu trên phố Phan Đình Phùng đẹp nhất thủ đô. Thơ mộng đến khôn cùng, dừng chân nơi Cửa Bắc - ngắm phố cũ từng quen. Em đã phải lòng Hà Nội rồi chăng? Hãy cho em thêm phút giây tĩnh lặng để khắc sâu hình ảnh tuyệt vời này, mai mốt về phương Nam không thôi khắc khoải nhớ.

Hồ Tây, nơi có đàn sâm cầm vỗ cánh bay xa

Ảnh Lưu Quang Phổ

3. Nghe anh kể thu xưa Hà Nội, trong ký ức tuổi thơ mình như vẫn còn đâu đó tiếng tàu điện leng keng. Anh theo mẹ đi ăn kem ở phố Tràng Tiền, rồi hòa cùng dòng người dạo quanh Đài Nghiên, Tháp Bút. Hồn dân tộc đã ngời lên trang giấy điệp, nghe như máu ông cha mình đang chảy trong huyết quản bừng lên. Và anh đã lên đường!
Cô bạn học ngày nào vừa kịp trao anh bó hoa làng Ngọc Hà dịu dàng e ấp thẹn, hương còn bay theo anh suốt chặn hành quân xa. Đến khi anh trở về vào những ngày cây thay lá mới, gió heo may không quên mang theo những mùi hương quen thuộc dạo nào. Hương cốm ngọt ngào, hương ngọc lan thanh tao quyến rũ. Thu chầm chậm đưa anh về khung trời xao xuyến nhớ. Hà Nội bốn mùa hoa luôn tươi thắm. Mỗi mùa lại có những loài khác nhau như chàng họa sĩ tài hoa đưa nét cọ của mình điểm tô thêm sắc thắm. Chính vẻ độc đáo ấy làm nên nét đặc trưng Hà Nội, phải không anh?
Anh đi tìm người xưa quanh phố cổ: Hàng Lược, Hàng Đào, Hàng Than, Hàng Thiếc, Hàng Ngang... Phố vẫn còn đây mà bóng giai nhân chẳng biết ở hàng nào! Người ta bỏ ngải tìm trầm, để dấu chân anh còn lưu quanh thành quách cũ. Anh vẫn yêu Hà Nội theo cách của mình. Nhìn chiếc lá vàng rơi thong thả theo nốt nhạc giao mùa, anh lại nhớ những mùa thu đã xa!
4. Ơi! Gió heo may. Trời thu trong xanh vời vợi nhớ! Cây cổ thụ bên đường im nghe bước chân ai lặng lẽ đi về. Em nhớ ảo diệu một chiều phai pha sắc vàng lên mặt hồ Tây lấp lánh. Một sáng bên bờ Hồ cây liễu rủ mình soi dáng khiến bao du khách ngẩn ngơ.
Tiếng rao mời theo nhịp tung tẩy của chị hàng rong xa khuất, tiếng chổi trong mờ sương từ ký ức vọng về. Phố phường thức dậy sau một đêm chìm sâu vào giấc ngủ em lắng nghe nhịp sống, nhịp đời hối hả vòng quay. Thong thả bước không ai nhận ra em đã là người muôn năm cũ, nhặt chiếc lá vàng, em viết lên chữ “dạ” gởi đến anh.
Em mơ một ngày trở lại dạo thu Hà Nội, ngắm người Tràng An thanh lịch, dịu dàng bối rối dạ ai. Đến phố cổ để soi lòng mình có cũ? Tìm chiếc lá em gởi vào tiếng “dạ” cuốn về cuối phố, anh có nhặt được chăng? Em ra Hồ Tây nhìn đàn sâm cầm vỗ cánh bay xa, trong dạ nghĩ thôi mình về phương Nam may ra đàn “vịt trời” trong rừng U Minh còn sót lại, chắc dễ tìm.
Hà Nội đẹp khi thu sang đã làm đắm say người phương Nam rồi đó. “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người…”.
Em nghe trong dạ xốn xang!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.