Nhớ hương vị Tu Tra

03/12/2020 08:00 GMT+7

Dạo gần đây, tôi hay mơ về những kỷ niệm thời thơ ấu…

Tỉnh dậy mà vẫn còn thấy vị ngọt của viên đường phổi nơi đầu lưỡi, mùi hăng hắc của hoa dã quỳ vàng rực ở cuối con đường nhỏ trước nhà hay cảm giác nhột nhột quanh chân của trăm ngàn hạt bắp khô bám quanh,…
Đó là buổi chiều má đi làm đồng về muộn, đưa 1.000 đồng sai tôi đi mua một gói mì về nấu với rau làm canh cho bữa tối. Tôi cầm 1.000 đồng nhảy chân sáo vì biết mình được thưởng 200 đồng tiền thối, sau khi đắn đo suy nghĩ rất lâu, lần nào tôi cũng quyết định mua đường phổi, vì được tận hai viên, mà chỉ cần cắn một góc nhỏ xíu là đã ngọt cả một lúc lâu. Đó là buổi chiều nắng dịu nhẹ của những tháng cuối năm, khi hoa dã quỳ nở rộ như phủ một tấm thảm vàng óng trên các ngọn đồi, quanh con đường làng. Tôi hái một bó hoa to đưa con Hoa cầm, rồi gắn một bông bên tai nó nữa, bắt nó ngồi sau chiếc xe đạp được bọn tôi trang trí bằng cách gắn hoa vào bánh xe, giỏ xe… Thằng Dũng đang lơ ngơ đứng gần bị bọn tôi bắt lên xe, chở con Hoa chạy quanh đường làng trong tiếng cười vang và giọng vè “Cô dâu chú rể, làm bể bình bông, đổ thừa con nít, bị đánh tét đít” của cả đám. Đó là mùa thu hoạch bắp, ba mẹ tôi đánh bắp, khơi khô rồi đổ vào cả một gian nhà để trữ chờ giá lên mới bán. Mấy anh em tôi thi nhau đi trong nhà bắp coi ai đi nhanh nhất, những hạt bắp khô ngập lên cả ngang người tôi, tôi nói với hai anh: “Nhìn giống tụi mình đi tắm biển anh ha”, hai anh cười nói: “Tắm biển nhanh đi rồi ra tắm lại chứ ba má về thấy bị la á”.
Tôi nhớ ra, hôm trước mới về nhà gặp con Hoa đang vội chở con đi học chỉ kịp đưa tay chào từ xa, thằng Dũng nhe răng cười hồn nhiên khi đang chạy máy cày đi cắt cỏ cho bò ngang qua nhà má tôi, anh tôi đang vắt sữa bò, mấy bạn tuổi teen đang tạo dáng chụp hình bên các bụi hoa dã quỳ. Hơn hai mươi năm đã qua rồi đó sao, vậy mà tôi ngỡ như ngày hôm qua. Mọi thứ đã thay đổi nhiều, con đường làng khang trang hơn, trẻ con giờ nhìn sạch sẽ, tinh tươm, không còn chơi mấy trò lấm lem quần áo như bọn tôi thuở xưa, chắc cũng không còn nâng niu như báu vật từng viên kẹo, viên đường như tôi đã từng. Nhìn vào gương, loáng thoáng nhiều sợi tóc bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt ngày càng sâu…
Tôi nhớ tuổi thơ, cuối tuần này tôi sẽ về nhà ăn cơm má nấu, ngắm hoa dã quỳ, thăm con đường làng, luống hoa cải và ghé nhà con Hoa, thằng Dũng chơi nữa. Nhìn dáng ba đang lúi cúi tỉa cây bông giấy, cây trà my trước sân nhà, má đang quét sân, cho gà ăn, tưới rau, tôi muốn mình mãi là cô bé lên mười ngày nào, tôi không muốn lớn lên với bao lo toan, tính toán, ganh đua thường ngày. Thằng Dũng vừa chạy xe ngang qua nhà, thấy tôi nó nói với theo: “Lại về chụp hình hoa quỷ già hả mày”, con Hoa thì trả lời tin nhắn: “Thôi tao ngán hoa quỳ lắm rồi, hôi thấy bà”. Bọn nó đang sống, lớn lên, trưởng thành trên chính mảnh đất quê hương, nơi chất chứa biết bao kỷ niệm thuở thơ ấu nên không cảm nhận được sự thiêng liêng của mọi điều hiện hữu quanh mình đó thôi.
Còn tôi, đứa vẫn hay hoài niệm, mơ mộng với hoa cỏ, ký ức bởi tôi nâng niu những báu vật tôi đang có. Với tôi, điều đó hơn cả những buổi tiệc tùng sang trọng, những buổi shopping thỏa thích, những chuyến du lịch hạng sang ở những nơi được xem là điểm đến mơ ước, hấp dẫn nhất nhì thế giới... Bởi, ở những nơi rất đẹp đẽ, xa hoa đó không cho tôi hương vị nồng ấm của tình thân, mùi vị ngọt ngào của tuổi thơ. Đó là mùi vị quê hương. Chào Tu Tra, tôi đi, mai tôi lại về, nhớ lắm, thương lắm, dù vẫn đang sống, đang cảm nhận hương vị quê hương ngay bên cạnh mình.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.