Nhớ hoài vị 'kem chuối lắc' của mẹ ở làng xưa

27/10/2022 11:00 GMT+7

Thi thoảng, giữa biết bao bộn bề chốn phố thị, tôi bỗng thấy lòng xao xuyến khi nghe tiếng rao “kem chuối đây…”.

Để rồi sau tiếng rao ấy, bọn trẻ con từ trong nhà chạy túa ra vây quanh thùng kem chuối với giọng hò reo hí hửng: “Cho con một miếng kem chuối”, “Con nữa, cho con hai miếng luôn”. Chạy xe chầm chậm ngang qua, nghe tiếng cười giòn tan của bọn trẻ, tôi lại nhớ đến hình ảnh của mẹ những ngày xa xưa. Cũng giọng rao ấy nuôi lớn chúng tôi qua từng ngày, cũng những miếng kem chuối lắc béo ngậy, ngọt ngào, thấm đẫm nỗi vất vả, cơ cực của mẹ.

Hơn cả một que kem, đó còn là biết bao niềm hy vọng và sự chở che dịu dàng mẹ dành cho chúng tôi...

YẾN TRINH

Ngày còn thơ, làng cũ nơi tôi sống chỉ làm một vụ lúa, thu hoạch lúa xong là mọi người phải thay nhau tìm công việc khác để sinh sống. Những ngày trời nắng, ngồi nhìn ruộng trơ gốc rạ, hai bên bờ chỉ toàn hàng chuối xanh rì, đương độ ra trái, mẹ tôi liền nảy ra ý định kiếm thêm tiền. Thế là năm nào cũng thế, sau vụ mùa, mẹ làm kem chuối bán kiếm thêm tiền cho chúng tôi đi học.

Tôi còn nhớ như in bóng dáng mẹ gầy gò, bơi xuồng ra ruộng, nhìn lên từng hàng chuối, thấy buồng chuối nào vừa độ già là nhanh tay dùng dao chặt ngang nửa thân cho cây đổ xuống. Rồi mẹ tỉ mỉ cắt buồng chuối, nhẹ nhàng đặt ngang xuống xuồng. Hôm nào tan học, về nhà sớm tôi cũng tranh thủ phụ mẹ tách từng nải chuối bỏ vào thúng tre phía dưới có lót lớp lá chuối khô cho chuối mau chín. Xong xuôi đâu đó, mẹ lại sai chị tôi ủ thêm một lớp lá chuối khô trên mặt, để che đậy cho sạch sẽ. Mẹ bảo đây là phương pháp ủ thủ công theo cách dân gian vừa đảm bảo an toàn lại giúp chuối chín vàng đều.

Rồi cũng tranh thủ, mẹ ra vườn, hối cha tôi lấy chiếc sào dài móc dừa xuống để dành. Khi nào dừa khô, mẹ sẽ lột vỏ, gọt sạch gáo, dùng sóng dao đập mạnh cho gáo dừa bể thành hai phần bằng nhau. Việc đập gáo dừa, nghe thì giản đơn như thế, nhưng thật ra là một nghệ thuật. Thông thường, mẹ tôi sẽ đảm trách việc này, cũng bởi nếu không khéo gáo dừa sẽ bị bể, dẫn đến việc khó nạo. Thấy mẹ vất vả, cha con tôi cũng muốn phụ một tay. Cha kiếm những nhành cây hoặc rễ cây có dàn nằm rồi gọt đẽo thêm cho bóng để làm bàn nạo dừa. Khi tạc thành hình, bàn nạo dừa còn được cha gắn thêm cái lưỡi cưa bằng sắt. Khi nạo dừa, phải nhanh tay xoay miếng dừa thật đều, làm sao để không phạm phải gáo dừa và cơm dừa, từ từ lấy hết phần cơm dừa. Cũng cùng lúc đó, chị tôi tranh thủ nấu nước, để ấm rồi vắt nước cốt dừa giúp mẹ. Vì mẹ bảo rằng chỉ dùng nước ấm mới có thể vắt hết tinh chất béo của dừa.

Giữa căn bếp đơn sơ, bên cạnh cái bếp củi cháy bừng, mẹ tôi bắc nồi nước cốt dừa pha thêm ít đường, bột củ năng rồi khuấy đều tay cho đến khi tạo thành một hỗn hợp sóng sánh thì nhắc xuống, để nguội. Chị tôi cũng bắt chước ngồi rang đậu phộng thật vàng, giòn. Hai chị em tôi được mẹ giao cho nhiệm vụ bóc vỏ đậu phộng, nên cứ thi nhau chụm đầu lại, cong môi lên thổi cho vỏ đậu phộng bay ra ngoài. Cứ say mê làm như thế cho đến khi nhìn nhau thì tay, mặt đứa nào cũng dính đầy vỏ đậu phộng, nhìn buồn cười vô kể.

Kế tiếp, mẹ lột vỏ chuối, trái to thì cắt đôi, trái nhỏ thì để nguyên rồi cho vào bọc ni lông. Cha tôi mạnh tay nhất nhà nên được phân công nhiệm vụ đặt chuối giữa hai tấm thớt, rồi ấn xuống để ép cho chuối dẹp và mỏng. Sau đó, mẹ sẽ từ từ múc hỗn hợp nước cốt dừa đã nguội phết đều lên mặt chuối, rắc thêm ít đậu phộng giã nhuyễn. Cẩn thận hơn mẹ tôi còn lật mặt chuối bên kia, dùng tay ép nhẹ cho nước cốt dừa phủ đều, bao quanh miếng chuối, gắn chặt bọc ni lông lại. Cứ thế, mẹ tỉ mẫn đều tay với tất cả những trái chuối khác cho đến khi hết chuối.

Công đoạn cuối cùng để hoàn thành món kem là việc cho lớp nước nước đá xen kẽ lớp muối cùng những miếng kem chuối vào thùng xốp và đóng nắp lại. Đây cũng là phần cực nhất của việc làm kem khi phải liên tục lắc thùng kem chuối, phải lắc mạnh và đều tay thì kem chuối mới nhanh đông cho mẹ kịp bán hàng, Hai chị em tôi cùng nhau phụ mẹ, đứa này lắc mỏi tay thì đến đứa kia, nhưng mẹ vẫn là người cuối cùng lắc mạnh nhất, mồ hôi ướt đẫm lưng áo mẹ.

Và khi mở nắp thùng kem thì hơi lạnh cũng phà vào mặt mát lạnh. Bản tính trẻ con ham ăn khiến tôi hay nhón lấy một miếng kem chuối, gỡ lớp bọc ni lông, cắn miếng kem mát lạnh, cảm nhận vị ngọt của chuối, vị béo của nước cốt dừa, giòn tan của đậu phộng hòa lẫn vào nhau. Dù thi thoảng, chị Hai bắt gặp hay nhắc nhở thậm chí trừng mắt đe dọa, bảo không được ăn, đợi chiều mẹ bán về dư mới được ăn, nhưng tôi vẫn mê nhấm nháp hương vị của cây kem chuối mới được làm giữa trưa hè oi nồng phương Nam. Thấy thế, mẹ tôi không trách, chỉ ôn hòa bảo rằng: “Con ăn một cây cho đỡ mệt thôi nghen. Để dành mẹ còn bán nha bé Ba”.

Rồi mẹ nhanh nhẹn máng thùng kem chuối vào kem chuối vào cánh tay gầy đi giữa nắng chang chang ngày hè. Mẹ bảo trời có nắng, người ta mới thích ăn kem. Chị em tôi đứng bên cổng nhà, nhìn dáng mẹ gầy gò, bước thấp bước cao trên đường đê, thấy lòng nghèn nghẹn khó tả. Có những hôm trời mưa, tiếng rao của mẹ tôi buồn hiu, lọt thỏm giữa màn mưa xa vắng càng khiến chị em tôi nao nao, buồn vẩn vơ. Thứ ký ức buồn hiu thuở thiếu thời đó, lạ thay, cứ ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ, nhắc nhở bản thân về một thời khó khăn đã qua.

Thoáng cái đã đi qua nửa đời, mẹ tôi cũng vĩnh viễn đi xa. Công ơn sinh thành, tận tâm nuôi dưỡng của mẹ dành cho chúng tôi, giờ cũng chẳng thể báo đáp. Thi thoảng, có dịp nếm lại món kem chuối từ các quầy kem bán sẵn trong siêu thị, thấy rõ vị ngon ngọt, nhưng mãi vẫn không thể ngon bằng miếng kem chuối lắc, mỏi nhừ cả tay, vạt áo ướt đẫm của mẹ năm xưa. Cũng bởi, hơn cả một que kem, đó còn là biết bao niềm hy vọng và sự chở che dịu dàng mẹ dành cho chúng tôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.