0
6 giờ sáng, từ bên trong sảnh khách sạn nhìn ra qua lớp kính, trời vẫn
còn mờ tối nhưng đủ cho tôi thấy mặt đường loáng lên bởi nước. Phố rất
vắng. Thảng hoặc vài chiếc xe máy chạy qua, người với khăn áo kín mít.
0
Ca từ bài hát Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao làm lòng người lắng lại, bình yên và dâng đầy cảm xúc trong những ngày áp tết.
0
Rất nhiều buổi chiều ở Sài Gòn, khi không phải vướng bận vì công việc, tôi vẫn thường ra Đường sách vừa nhâm nhi cà phê vừa thong thả đọc sách. Thế rồi, trong lúc tôi đang chìm đắm trong những trang sách thì bất ngờ có tiếng chuông gióng giả vang lên. Là tiếng chuông từ nhà thờ Đức Bà!
0
1. Nếu có một câu hỏi, nơi nào đẹp nhất Nha Trang, theo ý bạn? Tôi sẽ không ngần ngại và tự tin trả lời rằng đó là nơi nhánh lớn của con sông Cái đổ ra biển. Tại đây có đủ “combo” sông, biển, núi, đảo, tàu thuyền, miếu nhỏ, đá lớn… Quay bên này là biển, quay ngược lại là sông, từ bình minh cho đến tối khuya, góc nào chụp hình cũng đẹp.
0
Bạn tôi bảo, tự dưng muốn một mình “núp” vào đâu đó vài hôm. Đi đâu không quan trọng, miễn yên tĩnh và rời khỏi cái nhịp tất tả hằng ngày là được. Leo lên xe khách giường nằm hay tàu hỏa, với cái máy đọc sách và một ba lô nhỏ, vậy thôi. Không cần phải nơm nớp nghe điện thoại, giải quyết công việc hay các mối bận tâm khác.
0
Chuyện là cách đây hơn ba năm, từ quận 4 tôi về định cư ở ngôi nhà nhỏ trong con hẻm nhỏ của Thủ Đức.
0
Ra Hà Nội, tôi vẫn thường nhìn rất lâu những chiếc xe đạp chở đầy hoa về các phố. Chợ hoa Quảng An vẫn thức hằng đêm cung cấp hoa cho cả Hà Nội. Nhưng những chiếc xe đạp chở thúng xôi mỗi buổi sáng đi bán qua các phố thì bây giờ thưa vắng.
0
Mỗi ngày, từ ban công nhà nhìn ra sông Soài Rạp, bờ bên kia xanh dày màu lá, tôi thường tự hỏi: bên kia sông có gì? Cái suy nghĩ phải một lần qua sông cứ lởn vởn trong đầu mà chưa có dịp.
1
Nước mắt của rừng đã âm ỉ chảy bao nhiêu năm qua. Nhưng năm nay,
rừng đã khóc kiệt những dòng nước tận cùng. Rừng khóc. Người khóc. Bao
cảnh tang thương chừng như đã được dự báo từ trước đó rất lâu rồi.
0
Người ta vẫn hay có câu nói đùa rằng: "Mùa mưa là món đặc sản của Huế". Ừ thì cái xứ Thần kinh này là vậy. Nắng thì cứ nắng nẻ đầu nhưng hễ đã vào mùa mưa thì mưa không kịp cất mặt cất mày lên được.
0
Hở - là không kín, nhưng cũng không phải mở toang. Còn gì mà nói nữa.
0
Câu chuyện “thấy gì cũng đẹp” bắt nguồn từ tâm sự của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Sau này, tôi hiểu cảm và vận dụng phù hợp với cảnh sống của mình mà thôi.
0
Có bạn hỏi, tại sao anh cứ viết về sự ra đi của ba má hoài, không thấy nhàm chán hả? Tôi chỉ cười bảo, bạn chưa trải qua cảnh mất mát người thân ruột thịt nên chắc là không hiểu.