Nhàn đàm: Tự dưng mà muốn về thăm lại…

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Khi đất nước mở cửa trở lại sau những ngày dịch giã, tôi cũng tranh thủ về nhiều hơn bù lại hai năm cách xa nhớ thương.

Từ tháng tư tới tháng tám này, từ Mỹ tôi đã mấy lần về Việt Nam thăm nhà, giải quyết công việc, ra mắt cuốn sách mới của mình và đi rong...

Tôi thuê xe chở gia đình đi thăm chú Tám, em ruột của ba ở Bến Tre. Chú giờ ngoài tám mươi. Sau trận bạo bệnh mắt đã mờ, tai lãng, đứng lâu không vững. Vậy mà nghe con cháu xuống thăm chú đã dậy từ sớm, ra trước cửa ngồi canh. Cứ năm phút hỏi thím một lần, mấy đứa con anh Ba sắp xuống chưa? Sao mà lâu quá. Gặp nhau, chú cháu ôm mừng mừng tủi tủi. Chú giờ chẳng đủ sức ngồi xe về Nha Trang thăm lại quê xưa. Đứa nào thơm thảo thì đổ đường xuống chơi vậy. Chú nhắc tên từng đứa một. Khoe bộ đồ vest với cravat chị tôi may tặng tới giờ vẫn treo trong tủ chưa đeo. Kể lần tôi xuống gần chục năm trước tặng một trăm đô dằn túi. Mấy đứa em họ bận việc đi làm ăn xa. Cô em dâu đúng chất hào sảng của người miền Tây, vừa tới nơi đã có chục ly nước mía đãi đằng. Rồi chôm chôm, măng cụt, nhãn để đầy bàn. Nấu thêm một bữa trưa canh chua cá da trơn thịnh soạn. Vừa ăn xong, chưa kịp thở, cổ đã chặt dừa cho uống, rồi mời tới nhà ba mẹ gần đó để ăn phở. Trời ơi, bụng no căng nhưng chúng tôi không thể từ chối tấm chân tình. Thế là vừa ăn, vừa mong không bị tăng cân. Tới chiều, chú buồn hiu tiễn con cháu về. Cứ thút thít bảo không biết khi nào mới có dịp gặp nhau? Có lẽ đây là lần cuối cũng không chừng. Tôi vỗ về, khi nào về con lại xuống đây thăm chú tiếp.

Mấy ngày sau, giữa trời tháng bảy như đổ lửa đổ than của gió Nam non, tôi lại thuê xe chở cả nhà đi Phú Yên, ghé Phú Lâm, Hòa Tân, Tuy Hòa, trại A30, đi ngang sông Ba, lên cầu Đà Rằng, nhìn qua núi Nhạn, ngó hòn Vọng phu, gặp lại bao người xưa cảnh cũ. Phú Yên không phải là quê hương, nhưng chắc chắn một điều, hơn nửa phần đời tôi thuộc về nơi ấy. Trước bảy lăm, ba má tôi sống ở gần chợ Phú Lâm. Các anh chị tôi cũng được sinh ra nơi ấy. Chiều đi ngang qua nhà cũ, bao cuộc bể dâu, chắc cũng chẳng còn lại gì ngoài kỷ niệm.

Chúng tôi ghé thăm chị Hai, con riêng của ba. Chị đã gần bảy mươi. Mấy năm rồi chị em mới gặp nhau dù Ninh Hòa với Hòa Tân đâu cách bao xa. Chị làm hai con gà, nấu một nồi cháo thiệt to đãi bầy em mọn. Giữa cái nóng điên người, chúng tôi nói cười ôn lại biết bao nhiêu kỷ niệm từ thuở thiếu thời, tới giờ tóc đã hoa râm mà vẫn nhớ như in. Nhất là những trận đòn của má đánh đầy mông. Ba thì bênh con, cầm roi lên bọn tôi bỏ chạy. Nhớ cả những ngày má bán đường tán tảo tần, ba đi dọc ngang buôn cao su về nuôi bầy con mọn. Mấy chị em đứng cạnh nhau chụp chung tấm hình. Tôi nhỏ nhất cũng đã ngoài bốn chục.

Chúng tôi ghé nhà một người con riêng nữa của ba. Điện thoại gọi không được, nên kệ, hên xui. Chị đi làm ở Sài Gòn. Chỉ còn anh rể ở nhà lo mấy chục con heo, gà, vịt lẫn mấy đồng mì với mía. Nắng gió miền Trung làm anh đen nhẻm, ốm nhom, nhưng khỏe, làm lụng suốt ngày không biết mệt. Anh bảo để bắt một con heo làm thịt mang về trỏng ăn cho vui. Bọn tôi từ chối quá trời vì sợ mập.

Sau những ngày thắt chặt của đại dịch - chưa xa, tự nhiên tôi muốn thăm lại tất cả những người quen, lâu rồi chưa gặp mặt.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU