Nhàn đàm: Thư gửi con trai đang ở Anh

22/03/2020 06:59 GMT+7

.

Khi ba viết những dòng này thì đường bay hai chiều đến và rời London của Vietnam Airlines sắp tạm dừng tới hết tháng tư, chuyến bay của các hãng quốc tế khác đến nước ta cũng bị hủy nhiều. Vì vậy, lối về quê mẹ của con đã trở nên quanh co, khúc khuỷu hơn rồi; chí ít cho đến khi con thi tốt nghiệp, dự kiến vào đầu tháng năm tới. Không sao, con vẫn còn khoảng hai phần ba bạn cùng khóa, trên dưới sáu mươi học sinh nhiều quốc tịch được bố trí sống khép kín trong ký túc xá, học trực tuyến năm 2 hệ tú tài quốc tế (IB) với sự chăm sóc của các thầy cô là houseparents trong khuôn viên của EF Academy Oxford.
Ông tổ của ngành y, Hippocrates từng dạy: Natural forces within us are the true healers of disease (tạm dịch: những năng lực tự nhiên bên trong chúng ta thực sự chữa được dịch bệnh). Năng lực ấy trong các con, những cô cậu vừa qua ngưỡng tuổi mười tám là gì? Là nâng cao sức đề kháng của cơ thể, là giữ vững niềm tin vào bản thân với niềm lạc quan, là tự giác thực thi trách nhiệm với cộng đồng. Ngoài ra còn là sự gắn bó, động viên, nhắc nhở nhau để chịu đựng áp lực khi một thân, một mình nơi đất khách. Những trải nghiệm này hết sức quý giá đối với các con bởi gắn liền với loại biến cố trăm năm có một trong lịch sử loài người.
Những ngày này không chỉ có con mà vẫn còn nhiều du học sinh người Việt đang trụ lại để học tập, ôn thi trong và ngoài khuôn viên các ký túc xá trung học, đại học khác ở Anh, cũng như nhiều nước khác. Trên hệ thống trực tuyến, con hãy tìm và kết nối với các anh chị ấy để có thể chia sẻ hay hỗ trợ nhau khi cần thiết. Mọi sự cảm thông trong tình nghĩa đồng bào rất có ý nghĩa trong hoàn cảnh hiện tại.
Ba mẹ hằng ngày vẫn canh giờ để trò chuyện và nhìn thấy con mạnh khỏe qua internet, vẫn chờ đọc email của thầy hiệu trưởng Paul Ellis nhằm thông báo tình hình. Cứ mỗi lần nhận được thư mới lại thắt thỏm, nặng lòng tự hỏi ấy là thông tin tốt đẹp hay chẳng lành. Thương cảm lắm mà kìm nén lo âu để không lan truyền cho con sự dao động, sợ hãi. Hơn lúc nào hết, con và các bạn năm cuối cấp học rất cần năng lượng tích cực để có thể quyết định việc rời đi hay ở lại của mình. Trong thâm tâm, ba mẹ vẫn tin rằng, các thầy cô và houseparents đang nỗ lực làm những điều tốt nhất cho các con. Hãy chứng tỏ lòng biết ơn đối với sự ân cần đó.
Con cũng không nên hoang mang trong so bì cách hành xử và hiệu quả phòng chống Covid-19 giữa nước ta và nước bạn. Hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm dịch sẽ có chừng ấy cách tiếp cận và đối phó với vấn nạn khác nhau. Dù người ta xử lý dịch bệnh kiểu gì, có kiên quyết, kiên trì và hiệu quả như ở đất nước mình hay không thì con cũng phải tự chăm sóc bản thân cẩn thận, tuân thủ các khuyến cáo và hợp tác tự nguyện, khi cần. Điều con nên nghĩ, nên bàn với các bạn lúc này là làm sao có thể thích nghi và tồn tại trong hoàn cảnh mới để cùng nhau hoàn thành tốt kỳ thi ra trường. Đối diện với những khó khăn, bất thường ấy con không hề đơn độc. Ba mẹ luôn bên con, thầy cô vẫn bên con, nên ráng yên lòng mà vượt qua từng chặng gập ghềnh...
Ba gửi lời thăm đến những Lee (Đài Loan), Bibi (Nigeria), Eduardo (Tây Ban Nha), Aleksandr (Nga), Raihansya (Indonesia), Alex (Hồng Kông), Gustavo (Brazil) cùng các bạn khác của con; cầu chúc các con thật an lành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.