Nhàn đàm: Quân tử

0 Thanh Niên

Cách đây 5 năm, khi về sống ở căn nhà nhỏ tại Thủ Đức, tôi ưu tiên khoảnh sân trước chỉ để trồng cây, trồng hoa và mở lối đi phía sau nhà.

Khoảnh sân be bé đó, tôi hăm hở khuân về và bè bạn tặng, nhiều chậu nguyệt quế, hoa hồng, hoa nhài và làm một bồn đất phía dưới hàng rào để trồng hai cây hoa sử quân tử.

Nguyệt quế, hồng, nhài… do sống dưới mái che thiếu nắng, chúng gắng gỏi nở hoa, đưa hương phảng phất nhưng cũng chỉ được vài lứa. Tôi thay vào chỗ của hồng, nhài, nguyệt quế bằng những loài cây thân mềm chịu sống trong bóng mát và nhìn ngắm màu xanh của lá, của chồi dưới nắng mai xiên xiên qua khoảng không mái che của sân nhà hàng xóm.

Chỉ có sử quân tử là vươn lên và vươn cao theo ánh sáng, theo vầng hào quang chói mắt của mặt trời. Cây lá mượt xanh, hoa từng chùm, từng chùm, tươi thắm, hồn nhiên, bất kể nắng hay mưa.

Và đưa hương.

Hương dịu dịu. Hương càng tỏa, càng thơm về đêm…

Và tôi, kẻ có thói quen ngủ muộn, thức khuya, lấy hương sử quân tử làm bầu bạn. Cửa nhà lúc nào cũng mở chỉ trừ khi tôi vắng nhà hay đi ngủ, hương lúc nào cũng thoảng đưa, cũng “ghé” lại đâu đó, cũng thì thầm điều gì đó…

Có lẽ, cảm nhận được có kẻ chiêm ngưỡng mình, nâng niu mình mà sử quân tử mỗi ngày mỗi thêm nảy nở, sinh sôi và mỗi ngày mỗi thêm cao lớn, mạnh mẽ. Sử quân tử vượt lên, tỏa hương, tỏa bóng không chỉ trong phạm vi cho phép được tự do lớn mạnh, tự do cho chồi, cho lá và đơm hoa.

Thế là, nhiều lần, giàn sử quân tử bị cắt, đôi lần bị cắt trụi chỉ còn thân cành trơ trọi.

Cứ mỗi lần sử quân tử bị cắt, dường như cái lưỡi kéo đó cũng cắt đi một phần nào đó trong tâm tư người trồng nó, chăm sóc nó. Và cái khoảng trống mà giàn sử quân tử để lại dường như là một khoảng trống mênh mông, vượt ra khỏi cái giới hạn nhỏ hẹp của cái không gian mà mắt thường có thể nhìn thấy. Đó là khoảng trống mang hình hài của nỗi nhớ.

Nhớ và mong.

Có lẽ, sử quân tử cảm nhận được điều đó, nên bất chấp nắng hay mưa, bất chấp một khuôn khổ mặc định, chồi biếc vẫn mọc, lá non vẫn phập phồng như hơi thở, như hẹn hò, như ước vọng…

Những mầm lá tím đỏ bé xíu dưới ánh ban mai mới đẹp làm sao! Cái đẹp của sự can trường. Cái đẹp của sức sống không thể khuất phục trước bất cứ sự đe dọa nào. Lưỡi dao bén, lòng người rộng hẹp, mặt đất bị phân chia, không gian trên cao cũng bị cách ngăn từng mảnh… Mặc kệ! Sử quân tử cứ vẫn vươn cao về phía nắng, phía mặt trời, phía bao la, phía ánh sáng, phía tự do… Và cho màu xanh, cho chồi non, cho lộc biếc, cho hoa, cho hương, cho sức sống…

Khuya nay, hương sử quân tử quen thuộc lại trở về. Tôi biết trong bóng tối ngoài kia, những chùm hoa đang lặng lẽ đưa hương…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU