Nhàn đàm: Nhắm mắt thấy mùa thu

0 Thanh Niên

Mùa thu đã về chưa? Ở trong nhà không nhìn thấy nắng, thấy gió. Chỉ hình dung trong tâm tưởng, con ngõ nhỏ quanh co điểm mấy giậu cúc tần, tầm này chắc dây tơ hồng vương vấn. Dấu chân mùa cũ còn in trên những cành tre xạc xào bản nhạc cuối chiều lẫn tiếng chim xa vắng.

Thấy se se trên da hơi may mới đọng, luồn qua tay áo, cọ một vệt buồn không duyên cớ. Bỗng thèm cảm giác ấm áp, sớt chia. Là cái nắm tay bình yên, là một ánh nhìn dịu dàng, nhẫn nại. Không khí cứ xui người ta mong nhớ, đợi chờ và ngóng đợi. Không hẳn một bóng hình, một giọng nói hay những thanh âm rộn ràng, náo động. Chỉ là những thân thuộc vỗ về để lòng tãi ra rồi hong cho xao xuyến.

Thoảng hương cốm đầu mùa dịu ngọt - là mùi của đồng quê, gió đất, trộn thảo thơm của bàn tay người cần mẫn; mắc giăng khắp những con phố dài lơ đãng. Hương cốm còn vấn vít chút thanh mát của lá sen bao bọc, để khi lần giở lớp bao ngoài của thứ quà độc đáo ấy như mở cả cánh cửa của mùa. Đủ khiến bất cứ ai cũng thẫn thờ, ngơ ngẩn trong giây lát. Màu xanh ngọc của cốm thao thức đợi màu vàng rục, lốm đốm trứng cuốc của những trái chuối chín mõm mòm, hay cái màu cam rực của những trái hồng căng bóng. Bản giao hòa của chuối - hồng - cốm là bản giao hòa hương - vị - sắc - thu. Mà chỉ cần có chút gió đưa qua, chút nắng nhạt màu người ta đã nôn nao, ngong ngóng.

Trong vườn nhà, bao thứ quả bồi hồi thủ thỉ. Bưởi, bòng đong đưa phơi bộ da xanh mướt; nhẫn nại tắm nắng đến căng rộp để chiu chắt cho ngọt tôm, the vỏ. Na bẽn lẽn khoác chiếc áo sẫm màu khép mắt, ngủ một giấc dài no đủ. Có lẽ, đời người cũng nên như thế: vô ưu mà cần mẫn. Cứ chuyên tâm với công việc, sứ mệnh của mình; mặc nắng táp, mưa sa. Rồi sẽ đến ngày dâng trái. Khi những con mắt mở ra đón chào thế giới là báo hiệu sứ mệnh đã hoàn thành. Niềm hân hoan mở tung, ngọt ngào, mãn nguyện! Và kìa, có trái thị, vừa được móc xuống đầu hôm; ủ cả bóng mùa trong vạt áo.

Ở một góc vườn nào, mộc hương ngòn ngọt đẫm trong gió chiều, sương sớm. Những cánh hoa nhỏ xíu, trắng ngà dậy thơm nức nở. Thứ mùi thơm sâu, mát, dịu… ủ lắm tâm tình. Thứ mùi hương phập phồng nơi cánh mũi, phảng phất không gian; dâng lên cảm giác vừa thanh khiết, an nhiên lại vừa rạo rực. Hình như, bao loài hoa đã dâng hương hết giữa mùa hè, để thu sang là thời gian rũ mình ngơi nghỉ. Trừ loài hoa mộc mạc, đáng yêu này; thơm như bứt hết thân mình mà ngào ngạt.

Mà đâu cứ phải là hoa mới dậy hương. Giữa sắc trời huyễn hoặc, có loài cỏ cũng khiến người ta phải lòng mê mẩn. Là hương cỏ mật nồng nàn nơi những bờ xanh mê mải. Vết cắt sượt qua đôi nhánh để lại mùi thơm trên lưỡi liềm trong buổi chiều xa lắc. Những cụm cỏ mật được nhổ về phơi khô còn đượm hương hoài nơi góc bếp mùa thu. Cho đến tận bây giờ!

Mùa cứ thế: trôi, lăn theo dấu nhớ. Để đứng đâu cũng chạm được tay vào. Và: nhắm mắt thấy mùa thu!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU