Nhàn đàm: Mùa Vu lan

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
27/08/2023 09:30 GMT+7

Những ngày tháng bảy âm lịch đến với Sài Gòn trong hơi mưa sớm chiều. Mùa an cư kiết hạ, nên thảng hoặc vẳng nghe tiếng chuông thong thả gõ nhịp ở mấy ngôi chùa quanh nơi tôi ở. Giọng kinh câu kệ mùa Vu lan đôi khi làm lắng dịu những ồn ã xô bồ của cuộc mưu sinh đây đó.

Tôi chợt nhớ, mùa Vu lan này đã là Phật lịch 2567, đúng 50 năm mẹ tôi ra đi về miền mây trắng, và cũng đúng 20 năm ba tôi rời cõi tạm. Những dấu mốc bùi ngùi ấy có lẽ không chỉ riêng tôi, mà ở giữa cuộc đời này có bao người con đang hướng về đấng sinh thành dưỡng dục trong tháng bảy để rồi nhẩm tính tháng ngày cha mẹ ra đi, hoặc xòe bàn tay nhẩm đếm tuổi đời ngày một già đi của những bậc cha mẹ đang còn tại thế. Bông hồng đỏ hay đóa hoa màu trắng cài lên áo mùa Vu lan tự nhiên có một ý nghĩa vô cùng lớn lao, không chỉ từ màu sắc của những đóa hoa, mà chất chứa trong đó là nỗi lòng niệm nhớ công ơn trời bể khi nghĩ về cha mẹ. Đó là cõi lòng riêng của những đứa con, khi đã trưởng thành, dù đang ở quê nhà hay còn miệt mài lang thang đầu sông cuối biển.

Tôi cũng chợt nhớ, như một cuốn phim quay chậm lúc đêm về. Những mùa Vu lan qua đi khi cuộc chiến đang đến hồi khốc liệt nhất, năm mươi năm trước. Mùa thu năm 1973, bên ngôi chùa Bồ Đề dựng tạm cạnh mái tôn của các khu tạm cư, những đứa trẻ cùng mẹ (hoặc cha) mang hoa quả nhang trầm lên chùa cầu siêu cho người thân đã mất trong cuộc chiến, mà linh hồn còn lạc loài ở chốn nào xa lắm núi thẳm rừng sâu. Và suốt bao năm qua, khi hòa bình trở lại, tiếng vọng của những câu kinh báo hiếu vẫn lan tỏa khắp đó đây. Ấy là niềm tưởng vọng chân thành của bất cứ ai khi chắp tay nguyện cầu mong được thức tỉnh niềm tin vào một hiện tại chan hòa và ước vọng tương lai an lạc.

Bởi vậy, mỗi khuya nghe vọng tiếng chuông chùa giữa mùa Vu lan, tôi hình dung như có sự khác biệt với những thời khắc khác trong năm. Tiếng chuông đôi khi lẫn vào tiếng mưa gõ trên mái tôn như một lời nhắc nhở an nhiên hướng thiện. Tiếng vọng đều đều ấy nghe như lời ru dịu dàng đằm thắm, dù có chút gì đó mong nhớ khắc khoải khó tả thành lời. Đó phải chăng là kết tinh những gì tinh túy nhất giữa đạo và đời, mà cuộc sống của mỗi người hiện tại giữa chốn bộn bề, đôi khi cần phải hướng về với những khúc tâm linh?

Nghĩ vậy, để rồi cảm nhận những cơn gió mát lành của mùa Vu lan báo hiếu ùa vào hồn, chợt ngỡ như sự tỉnh thức ấy đêm ngày trong tháng bảy đang len lỏi vào mỗi một con người, để hóa giải phần nào sự bất toàn của đời sống, mà ít nhiều ai cũng phải gánh chịu.

Rồi cũng chợt nghĩ, ấy là ý nghĩa tuyệt đỉnh của mùa Vu lan, một mùa hướng vọng an lành cho mỗi tha nhân trên hành trình thăm thẳm cuộc đời! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.