Nhàn đàm: Lối về

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sau bốn tháng rời Việt Nam, tôi lại về giữa Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa vội vã. 

Về máy bay rẻ hơn. Không cách ly, chẳng cẩn thận ngó trước nhìn sau khi ai đó… ho. Đường phố, quán xá đông đen. Mọi thứ đã gần trở lại bình thường như trước dịch.

Những cơn mưa (dẫu không còn chợt đến chợt đi) trên mái tôn nhà bạn hay giữa phố xá vội vàng bên ly cà phê sữa đá, luôn khơi gợi trong tôi nhiều cảm xúc thân thương (dẫu nơi đây không phải là quê mình). Ngày tôi là cậu bé tuổi mười lăm ngơ ngác vào Sài Gòn làm giấy tờ đi Mỹ, ăn dĩa cơm tấm sườn bì trước chung cư trên đường Hai Bà Trưng ngon gì đâu. Thuở ấy chỉ quẩn quanh từ nhà trọ, qua Nguyễn Thị Minh Khai, xuống Sở thú rồi bọc về Lê Duẩn chứ không dám đi đâu xa vì sợ người ta… bắt cóc. Có bữa đi chệch hướng một tí, phát hiện ra đường Phùng Khắc Khoan rợp bóng me xanh. Tôi về quê khoe mình đã đi trên con đường đẹp nhất Sài Gòn ấy.

Tôi sang Mỹ, lần về đầu tiên cũng đã mười chín năm. Những quán cà phê ngày ấy như Napoly, Yesterday, Khúc ban chiều, Tưởng niệm, Tuấn Ngọc… đã đóng cửa hết rồi. Quán kem Ý Goody năm nào nghĩ mai sau đi Mỹ kiếm thiệt nhiều tiền để về ăn cũng không còn nữa. Sài Gòn giờ cũng ít ai bán ổ bánh mì dài thoòng, đặc ruột năm nào ba mua về làm quà. Những mối tình thuở nào của tôi, giờ có lẽ đang ấm êm bên người khác. Bao nhiêu năm trời không gặp, một lần đối diện trên đường khi chờ đèn xanh đỏ, trong pub, hay tại một quán quen. Vội vã chào rồi đi qua nhau. Ký ức dẫu đẹp, nhưng buồn. Dòng chảy cuộc đời mà, đành chấp nhận.

Giờ tôi đã gã đàn ông trung niên, Sài Gòn có đông đúc, ồn ào, vội vã hơn xưa. Nhà cao tầng có mọc khắp mọi ngóc ngách phố phường, những quán ăn, cà phê, trung tâm thương mại luôn đông kín người mua, trong tôi, vẫn chưa một lần đứt gãy… Tôi vẫn ngồi tám chuyện với bạn bè ở Highlands, Coffee Bean, Starbucks hay Mellower. Đêm ngồi nhậu vỉa hè. Thèm ra chợ Bến Thành ăn dĩa bánh bèo. Cuối tuần hẹn hò nhau đi xem kịch.

Ninh Hòa, tháng tư. Con nắng đầu hè bắt đầu gay gắt. Trận Nam non, Nam gù như đổ lửa đổ than sắp về lại xứ này. Vừa bước chân vô nhà, chị tôi đã đãi một tô bún cá thiệt to và mấy trái dừa xiêm ngọt lịm. Dọc những con đường nhỏ to thị xã, bằng lăng nở tím biếc một góc trời. Phượng vĩ cũng đã về với thị xã thân thương. Mấy hàng bún cá, phở, nem, chè, cơm, cháo lòng vẫn với vị thân quen, chưa một lần phai nhạt. Sáng dạo một vòng ra chợ, cá mắm tươi quá trời. Chị mua một mớ dìa, dò, thu, cờ đông lạnh, đóng thùng cho tôi mang sang Mỹ. Ghé hàng xôi, dặn cả trăm gói mang đi. Năm ngàn một gói chứ nhiêu, nhưng bao tinh túy của quê nhà đều nằm trong từng hột nếp, hột bắp, mỡ hẹ, dừa bào và ít muối mè gói trong miếng lá chuối, ăn bằng cái muỗng lá dừa thơm thơm ấy.

Sáng ra biển. Dốc Lết nắng to. Triều lên tận bờ. Mấy chị bán hàng lẫn các chị “cò” hải sản cũng tươi tỉnh hơn vì đã ăn nên làm ra, đón thêm nhiều khách. Chiều gặp bạn bè. Có vợ có chồng gần hết cả rồi. Nhưng xáp lại là cười giòn tan. Bao kỷ niệm hồi đi học cứ nhớ như in, kể không sót chữ nào hết.

Hai mươi hai năm xa quê, thời gian sống ở Mỹ đã hơn hẳn ở nhà. Tôi đã về xứ không biết bao lần. Nhưng mỗi lần đặt chân lại mảnh đất nơi mình sinh ra, lớn lên và ra đi, tôi vẫn cảm nhận trong từng thớ thịt, mạch máu của mình, hơi hám quê mẹ nồng nàn tuôn chảy.

Khi bắt đầu những năm bốn mươi, tôi không còn lẫn lộn khi viết “đi” hay “về” Việt Nam nữa. Nơi nào tôi nhớ thương, ngóng trông và mong chờ nhiều nhất, nơi ấy chính là nhà.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU