Nhàn đàm: Lời ru bảy nổi ba chìm

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
30/07/2023 00:00 GMT+7

Đi qua một xóm nhỏ của làng quê, ngõ sâu hun hút những hàng chè tàu xén cắt gọn gàng. Vườn ngát xanh trong nắng chiều đã dịu, tôi bất chợt nghe tiếng tao nôi kẽo kẹt, vẳng tiếng ầu ơ bà ru cháu.

Lời ru man mác buồn như một khúc ca êm êm vẫn nghe ngày thơ ấu: "Ru em em théc cho muồi. Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu. Mua vôi chợ Quán chợ Cầu. Mua cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh…". Không biết câu hát dài ngân mãi trong nắng chiều ấy đã giúp em bé "théc cho muồi" (ngủ cho ngon) hay chưa, mà đi hết khúc quanh co ngoằn ngoèo cuối xóm rồi vòng lại, vẫn nghe lặp đi lặp lại lan dài không dứt.

Những lời ru, bàn tay ấm áp dém lại chiếc khăn đắp của bà, của mẹ ngày xưa cho giấc ngủ say thơ trẻ luôn là một dấu chỉ ngọt ngào, đượm nồng trên con đường xa lắc của cuộc đời mỗi một ai khi lớn dậy. Mùi trầu cau hăng ngái, mùi bùn còn vương trên chiếc áo cánh vải thô, ánh mắt dịu dàng ấp iu dỗ dành bé thơ chìm vào cõi mộng riêng mình luôn là sắc màu sáng trong chưa gợn vệt buồn nhân thế, được lưu giữ trong ngăn kín nhất của hồn người. Nhưng, đôi khi tôi cũng băn khoăn nghĩ rằng, lời ru lúc nào cất lên cũng trầm bổng ấy, liệu có phải vì gánh gồng biết bao tao loạn cuộc đời của những người phụ nữ, nếu không vậy thì vì sao dường như hằn in dấu vết của ba chìm bảy nổi. Bởi vậy, khúc ầu ơ ru con ru cháu quyện với tiếng tao nôi hay tiếng võng tre kẽo kẹt mỗi khi nghe, tôi hình dung như có cả lời lẫn nhạc. Nó là một đỉnh cao của giai điệu bình dân, dẫn dụ những giấc mơ đẹp đẽ, khó tả bằng lời.

Bao lần đi qua những làng quê, giữa một đời sống với phương tiện và nếp sống hiện đại đang xen lẫn vào ngóc ngách nơi này nơi nọ khó cưỡng lại, như tiếng karaoke văng vẳng, tiếng cụng ly ran ran, tiếng xe máy nổ giòn… có khi chợt nghe trong thanh vắng rì rào của cây lá hay xào xạc heo may, lẫn một vài khúc hát ru con đằm thắm. Bỗng dưng lúc ấy như lặng đi, tưởng như vòng quay cuộc đời với bao trầm luân xuôi ngược, lại được trở về chốn cũ, nơi phát xuất ban đầu. Tưởng như lúc nằm gọn trong vành nôi, mắt tròn xoe nhìn mẹ và thanh âm ngọt ngào của tiếng ầu ơ kéo mình cuộn say vào giấc ngủ, như là tuổi ấu thơ mới chỉ ngày hôm qua, hôm kia gì đây thôi không xa là mấy!

Bây giờ, bao nhiêu thứ người ta nghĩ ra để ru con ru cháu, miễn là em bé ngủ ngon không khóc quấy. Những ôm ấp, nựng nịu, ẵm bồng… đôi khi cũng phai dần theo với tháng năm. Đó hẳn nhiên là một bước tiến tất yếu của đời sống hiện đại, bởi ai cũng phải tất bật lo toan, tính từng phút giây thời gian kẻo lỡ đi bao nhiêu là thứ. Nhưng, với những lời ru chưa xa ngày ấy, tôi nghĩ đó là một thứ "thuốc ngủ" an lành thần diệu và xứng đáng được tôn vinh là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc nhất. Bởi, nó không chỉ để giải trí đơn thuần như một số bộ môn nghệ thuật khác mà tự thân ẩn chứa sự âu yếm muôn trùng, nó mang trong mình một tình yêu cao cả, tình yêu được ấp ủ dưỡng nuôi suốt cả cuộc đời! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.