Nhàn đàm: Ký ức dân vũ

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
13/03/2022 08:30 GMT+7

Mùa thu Kiev, nắng đẹp buổi sớm, khác với cơn mưa buổi chiều bay bay chỉ vừa đủ ướt áo ở Kharkov, nơi chúng tôi ở lại đêm hôm qua, rồi rời đi.

Những bước chân trên hè phố với giày bốt cao, mái tóc vàng ươm, các cô gái Ukraine giỡn đùa với nhau cười giòn tan, vang xuống các bậc đá rồi dội lên vòm trời xanh. Ánh nhìn qua đôi mắt trong veo thoáng dường như lạ lẫm, rồi sau đó chợt thân thiện vương mãi nụ cười.

Đó là một ngày thu cách đây hơn mười năm!

Quảng trường xế trên đại lộ ở Kiev rộng thênh thang. Gió lộng chao cánh đàn bồ câu. Nơi đôi khi vẫn thấy vài cụ già mặc bộ quân phục cũ sờn của cuộc chiến thuở nào ghé mua ổ bánh mì đen, họ có lẽ mặc để nhớ về đồng đội, nhớ về một thời lửa đạn đã lùi rất xa vào quá vãng.

Buổi tối, ở nhà hát lớn thủ đô Kiev, rộn ràng tiếng nhạc. Dường như hình ảnh các cánh đồng hướng dương, lúa mì hay bắp mênh mông tôi từng thấy hai bên đường từ Kharkov về đây đang cuốn vào đôi chân của những học viên Nhạc viện Kiev. Điệu dân vũ nhanh dồn gấp gáp, tung tăng chuyên nghiệp. Bỗng dưng tôi ngờ ngợ ví von với bước chân của những cô bé nhảy chân sáo trên đường từ trường trở về nhà, bên hè phố ban chiều.

Những bước chân ấy, đã tạo cho Kiev hình ảnh thân ái, xóa đi bao liên tưởng trong tôi về quá khứ khổ ải, nhọc nhằn của đất nước này.

Những chàng trai mười sáu mười bảy, mặc áo đỏ viền vành cổ có hoa văn kéo xuống tận ngực, quần trắng ống bó. Những cô gái cũng chừng ấy tuổi váy hoa xòe lượn, nếp gấp thanh thoát nhẹ nhàng. Theo tiếng nhạc, họ như bay lên rồi đậu xuống. Bước chân dẻo dai nhịp nhàng. Có khi họ đứng trên từng đầu ngón chân, lướt đi và khi giai điệu nhanh dần, mọi đôi chân như quấn lấy mùa thu, nghe như hàng hàng lớp lớp lá phong vẫy trước gió, rồi lượn xuống bên bờ sông Dniepr thành lớp thảm thơ mộng, yêu kiều.

Điệu dân vũ ấy, vô cùng hòa hợp với hình ảnh những cánh đồng hướng dương ngút mắt, những cánh đồng lúa mì lùi xa miên man cả hàng trăm cây số từ Kharkov về Kiev. Xứ đất đai rộng dài, trù phú gọi mời những ông già tóc bạc ngồi bên mái hiên nâng ly rượu vodka trong chiều muộn. Phía hè là những đống gỗ bạch dương để dành cho lò sưởi mùa đông. Xa xa, sau lớp cửa kính, bóng dáng những người phụ nữ đang đứng bên lò nướng bánh. Khung cảnh thanh bình ấy, tôi lưu giữ cho đến khi bước chân vào những bậc thềm cao của nhà hát, lưu giữ mãi đến tận hôm nay.

Và tôi mơ, điệu dân vũ ấy sẽ làm mềm đi, chùng lại khoảng thời gian nghiệt ngã, đau thương khi chiến cuộc ập đến.

Bởi, ai chẳng muốn hòa bình!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.