Nhàn đàm: Gió và dủ dẻ

02/09/2018 09:50 GMT+7

Sớm mai nào, chúng tôi cũng đến một công viên sát biển, đi bộ mấy vòng rồi bơi. Thành phố này có không ít công viên và thường ở những vị trí như giữa khu dân cư, gần với bờ hồ, trường học... Đa phần là ở gần biển. Công viên chúng tôi đến mỗi sớm mai là đẹp nhất trong tất cả, dù từ nhà đến đó khá xa.

Công viên rất rộng với nhiều cây, những thảm cỏ xanh rải rác bên những ghềnh đá, một ít tượng được xếp đặt cùng những vòng xoay làm điểm nhấn. Những con đường loanh quanh thoáng sạch, lồng lộng gió đêm ngày. Làn gió biển phả hơi muối mặn mòi. Thoảng khi, lẫn vào những cơn gió thân thuộc ấy là chút hương hoa dịu nhẹ. Vẫn là những hương hoa thân thuộc. Như gió như biển như bầu trời trên kia và những vạt cỏ luống hoa, nhấp nhô, nhiều sắc màu dưới này.
Mấy sớm nay chợt nhận ra có một thứ hương khang khác. Gió vẫn là gió rất quen nhưng hương, thật lạ. Hương, như cảm được rõ hơn khi chân bước ngang qua đoạn đường ấy. Hương, khiến tôi đi qua đi lại đó mấy lần, không quên hít vô thật sâu và lia kỹ mắt, kiếm tìm. Để rồi, lòng rộn vui thầm hỏi: ai đã đem trồng nơi này một gốc dủ dẻ để nay xanh lá và cho bông?
Bông dủ dẻ có màu vàng đất và dậy lên thứ hương ngòn ngọt khi gặp một cơn gió mạnh thổi ào qua. Chắc do một chút ngòn ngọt đó mà có người nói bông dủ dẻ thơm mùi dầu chuối. Mới nhắc đã nhớ liền những ly si rô đá bào ăn bắt mòn răng hồi đi học và lập tức thấy lại đôi tay tung tẩy của người bán hàng trong những thao tác thuần thục và gọn đẹp: múc vài trái ươi nở to khỏe khoắn, một vá hột é li ti, một muỗng đường sánh keo, hốt một vốc đá bào dện chặt và xịt xịt ngần ấy giọt dầu chuối, si rô. Không thêm chẳng bớt, không thiếu chẳng dư cho từng ly một và mười ly như chục chẳng sai xẩy chút nào.
Gió là gió của biển khơi mà bông lại của núi đồi rừng rú. Một sự kết hợp sao mà hài hòa, hay ho. Dủ dẻ sẽ không thể tỏa hương đậm đặc đến vậy, nếu không gặp gió biển mạnh mẽ đến dường này. Gió ràn rạt, hương nồng nã chất quê mùa và mấy câu đồng dao hiển hiện:
“Bùm sụm bùm sọe... Bùm sụm bùm sọe
Chùm chày chín đỏ, dủ dẻ chín vàng
Mọc ở bên đàng, em tìm em hái
Chùm chày lá nhỏ, dủ dẻ lá to...”.
Bài đồng dao mộc mạc như màu vàng đất dủ dẻ, sắc tím mây mẩy của sim, chà là nâu đen và chùm chày đỏ thắm. Những thứ bông, trái của gò núi, của bọn trẻ nhà quê và mùa hạ. Tôi đã có những mùa hè cùng các em học sinh của mình đi kiếm chà là, lùng tìm chùm chày, dủ dẻ. Bông dủ dẻ già sẽ kết trái, mà trái thì nhỏ cái hột lại hơi to nên “ăn cả nón” may ra mới lưng lửng bụng. Với một loại bông quê rặt như dủ dẻ mà gọi là “hoa” nghe nó ra mùi phố xá mà coi bộ kiểu cách sao đâu. Kêu là “bông” thì khỏi lo trật và phù hợp đến không ngờ. Mà hồi giờ tôi cũng chưa thấy ai kêu là hoa: Hoa dủ dẻ.
Khơi xa tuôn gió vô bãi bờ cho bông dủ dẻ bật dậy hương đồng đất đồi nương. Và vịn tựa vào gió lùa túa trong gió hương tỏa ngát mùi dân dã hiền hòa. Cho tôi nhiều sớm mai thích thú, khi đi bộ, ngang qua những lùm lá nơi những tàng đá chèn kề nhau, ở một công viên sát biển. Mà gió và bông, nào chỉ theo tôi, những khoảnh khắc đầu ngày…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.