Nhà là nơi để…trở về

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đối với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt ở Mái ấm Truyền Tin, nhà là nơi để được sống, được yêu thương và để… trở về.

Các em nhỏ ở Mái ấm Truyền Tin ao ước có một nơi để vui chơi, để học tập và tìm hiểu nhiều hơn về thế giới bên ngoài. /// Quyên Nghĩa Thảo
Các em nhỏ ở Mái ấm Truyền Tin ao ước có một nơi để vui chơi, để học tập và tìm hiểu nhiều hơn về thế giới bên ngoài.
Quyên Nghĩa Thảo

Xuất phát từ trung tâm thành phố và mất hơn 30 phút di chuyển, chúng tôi có mặt tại Mái ấm Truyền Tin (đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng, Q.Bình Tân, TP.HCM) - nơi đang chăm sóc gần 40 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Thoạt nhìn, mái ấm đơn giản chỉ là một ngôi nhà lớn bao gồm tầng trệt và lầu một để sinh hoạt chung với các khu như bếp, phòng ăn, phòng học. Tầng trên cùng là không gian riêng để các bé nghỉ ngơi. Ở đây các em nhỏ đều được tiếp nhận giáo dục từ những trường học bên ngoài và rèn luyện lối sống bởi các cô, các dì tại mái ấm.

Nhà là nơi để…trở về  - ảnh 1Nụ cười hồn nhiên của bé Bích Ngọc tại Mái ấm Truyền tin: Ảnh Quyên Nghĩa Thảo

Một ngày ở mái ấm Truyền Tin

Chia sẻ với chúng tôi, chị Chu Đào, quản lý mái ấm cho biết cái khó nhất là chế độ dinh dưỡng và cách phân chia công việc nấu ăn cho các bé. “Khẩu phần sẽ theo sơ đồ tam giác dinh dưỡng. Ngày thường tôi đi chợ và các bạn sẽ nấu. Bạn nào học sáng sẽ nấu ăn buổi chiều và ngược lại bạn nào học chiều sẽ nấu ăn vào buổi sáng. Nếu đi học hết sẽ có các cô hỗ trợ nấu thay”, chị Chu Đào cho hay.

Không khí tại mái ấm trở nên bình yên và ấm cúng đến lạ. Nhìn các em được ăn no, mặc ấm, được chăm sóc đủ đầy mới thấy những hi sinh thầm lặng của những tình nguyện viên dành cho các em nhỏ, như một niềm an ủi cho những bất hạnh mà các em gặp phải.

Với số lượng gần 40 em, trong đó có cả những trẻ sơ sinh, những em còn rất nhỏ, một mình chị Chu Đào không thể đủ sức chăm sóc. Thế nên, ngoài chị Đào còn có các cô, các dì giúp đỡ việc nhà và hỗ trợ tư vấn tâm lý cho những em trong độ tuổi dậy thì. Bên cạnh đó, các em còn cùng nhau san sẻ và đỡ đần cho mái ấm trong việc chăm sóc các bé nhỏ hơn. Các em tự học cách quan tâm và yêu thương lẫn nhau như một gia đình thực sự.

“Tôi muốn ở đây là nhà - là nơi để về của các bạn. Ngoài kia, những bạn có gia đình đôi khi giận cha mẹ vẫn có thể qua nhà cô hoặc dì ở. Nhưng các bạn ở đây thì không còn nơi nào để đi cả. Thế nên tôi thật lòng mong đây sẽ là nhà, để dù sau này bạn có đi đâu, làm gì, thì vẫn yên tâm vì phía sau bạn vẫn có một ngôi nhà để trở về”, chị Đào chia sẻ.
Nhà là nơi để…trở về  - ảnh 2Chị Chu Đào - Quản lý Mái ấm Truyền Tin: Ảnh Quyên Nghĩa Thảo

Những ước mơ giản dị…

Trò chuyện cùng các bé, nghe các em kể về nhà (mái ấm), về sự quan tâm, chăm sóc của Sơ và sự dạy bảo của các anh chị, chúng tôi nhận thấy trên gương mặt hồn nhiên của các em luôn nở những nụ cười rất vô tư, yêu đời. Các em chia sẻ về ước mơ khi lớn lên một cách ngây thơ, giản dị và chân thật khiến chúng tôi không khỏi xúc động.

Có lẽ, sự thiếu vắng tình thương của bố mẹ từ nhỏ nên phần lớn các em ở đây rắn rỏi, suy nghĩ chín chắn hơn các bạn cùng trang lứa.

Mỗi một em nhỏ hiện diện tại đây đều có một hoàn cảnh đặc biệt. Có em mồ côi, có em bị bỏ rơi cho cha mẹ ly hôn, nhiều em do gia đình quá khó khăn phải tìm tới Mái ấm… Tuy nhiên, điểm chung mà các em có được là sự quan tâm nuôi nấng, chăm sóc từ ngôi nhà chung này. Điều may mắn là các em có được một đại gia đình rất tuyệt vời và người “lái đò” đưa những mảnh đời kém may mắn ấy không ai khác là Sơ Nguyễn Thị Cư. Có lẽ đối với Sơ Cư, “Truyền Tin” như một thông điệp mà Sơ muốn lan tỏa, gieo niềm tin và hy vọng vào những mảnh đời côi cút, bất hạnh.

Khi được hỏi, nếu mai này lớn lên và có thể tự lập, liệu các em có nhớ và muốn quay lại nhà (mái ấm) không, các em đều đồng loạt trả lời ngay rằng “Sau này chúng em sẽ cố gắng thật thành công để quay về giúp đỡ Sơ ”.

Điều mà các em nhỏ ở đây luôn ao ước là có một nơi để vui chơi, để học tập và tìm hiểu nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Một khu vui chơi, một căn phòng có những cái máy tính hay một căn phòng có thật nhiều sách… là những mong ước giản dị mà các em muốn có được. Mong muốn là thế nhưng hiện tại ở nhà (mái ấm) mới chỉ có phòng ngủ, sinh hoạt cho các em mà chưa có đầy đủ thiết bị để đi vào hoạt động. Phòng vi tính thì chưa có máy, thư viện thì chưa có nhiều sách...Nói chung còn thiếu thốn trăm bề…

Đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi, bạn Dương Kim Khánh, sinh viên năm 2, Khoa Quan hệ công chúng và truyền thông (Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM) chia sẻ: “Mình cảm thấy nơi đây như một ngôi nhà lớn. Các em luôn tràn đầy năng lượng, ý thức rất tốt và lễ phép khiến mình yêu mến các em vô cùng. Mình cảm nhận được trong ánh mắt vô tư, hồn nhiên của các em luôn ao ước có nhiều truyện tranh, sách vở để đọc. Nếu có dịp trở lại mình nghĩ sẽ đến đây một lần nữa và tặng truyện cho các em.”
Nhà là nơi để…trở về  - ảnh 3

Tình nguyện viên Dương Kim Khánh (bên phải) cùng các em nhỏ tại Mái ấm: Ảnh Quyên Nghĩa Thảo

Kết thúc chuyến đi với nhiều cảm xúc, chúng tôi rút ra được nhiều bài học ý nghĩa. Cảm xúc về ngôi nhà chung của các em nhỏ mồ côi luôn tràn ngập tiếng cười, bên cạnh đó là tấm lòng bao dung của những con người như sơ Nguyễn Thị Cư, chị Chu Đào. Qua lời chia sẻ của chị, chúng tôi học được cách gieo yêu thương, lan tỏa sự tử tế sẽ gặt hái được những điều tốt đẹp. Đối với các em nhỏ ở Mái ấmTruyền Tin, thì “nhà là…nơi” để các em được sống, được yêu thương, được lớn lên và được…trở về!

Mái ấm Truyền Tin được sáng lập năm 1995 bởi Sơ Nguyễn Thị Cư. Đến năm 2016, Mái ấm được UBND quận Bình Tân cấp phép hoạt động theo Quyết định số 1560/QĐ- UBND ngày 24/03/2016 với mục tiêu: bảo đảm về cuộc sống và quyền lợi học tập của trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Mái ấm hiện là ngôi nhà chung của gần 40 em nhỏ từ sơ sinh đến 20 tuổi. Các em đều có những hoàn cảnh kém may mắn, được Sơ, các anh chị tình nguyện viên nhận nuôi và tận tình chăm sóc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU