Nguyễn Hồng Giang và Noise Music

0 Thanh Niên Online

(TNTT>) Với tâm hồn luôn khao khát tự do sáng tạo, cậu học sinh trung cấp Nhạc viện TP.HCM Nguyễn Hồng Giang đã tìm đến loại âm nhạc mạnh hơn cả rock, "phê" hơn cả rock. Đó là noise music...

Nguyễn Hồng Giang và Noise Music

Ai không quen với loại nhạc tiếng ồn (noise music) hẳn nghĩ rằng những người yêu thích nó chắc chắn thần kinh có vấn đề! Bởi thứ nhạc đó là một hỗn hợp mọi âm thanh từ tiếng máy cưa, tiếng tàu chạy, tiếng gõ máy tính, tiếng nước chảy, tiếng búa đập... Nó khiến cho người nghe như nghẹt thở, như muốn vỡ tung lồng ngực. Ấy thế mà Nguyễn Hồng Giang, cậu học sinh lớp 9/11, hệ trung cấp khoa Piano, Nhạc viện TP.HCM lại đam mê nó một cách cuồng nhiệt. Mới gặp Giang, ít ai có thể ngờ rằng, cậu bé có vóc dáng mảnh khảnh với mái tóc dài, cặp kính trắng trông rất thư sinh này lại đam mê một thứ âm nhạc nặng hơn rock, “phê” hơn rock, tới mức có thể thổi tung cậu khỏi sân khấu bất kỳ lúc nào.

Chỉ vì chiếc máy…chơi điện tử

Chúng tôi gặp Giang trong đêm nhạc “Gặp gỡ nhạc mới năm 2009” tổ chức tại Hà Nội. Hồng Giang đùa: “Ở TP.HCM người ta cho Giang là “điên khùng” nên thử ra Hà Nội xem khán giả ở đây có nghĩ mình “điên” không”.

Nguyễn Hồng Giang và Noise Music - ảnh 1

Thật lạ khi biết cái sự “điên” trong âm nhạc của Hồng Giang lại có lẽ bắt nguồn từ dòng nhạc cổ điển sang trọng. Đó là thứ âm nhạc mà theo Giang là “quá khuôn mẫu”. Và cậu muốn thay đổi cái khuôn mẫu đó. Năm Giang 10 tuổi, mẹ cậu hướng con trai theo học piano. Đó không hẳn là sở thích của Giang, mà chỉ vì mẹ cậu thích nghe piano. Giang kể: “Ngày đó Giang rất thích chơi điện tử, chỉ mong có một chiếc máy tính để chơi thỏa thích. Mẹ đã ra điều kiện: Nếu con đậu được vào nhạc viện thành phố, khoa piano thì thích cái gì mẹ cũng mua cho. Vậy là thi, dù chẳng hề thích việc suốt ngày ngồi bên chiếc piano. Mà chỉ vì muốn có chiếc máy tính. Không ngờ Giang lại thi đậu và gắn bó với âm nhạc từ đó”.

Cuộc sống của Giang là hai thế giới trong một con người. Sáng,  Giang mặc đồ hip-hop, đắm chìm trong thế giới của game online. Nhưng chiều đến trường, Giang lại là người hoàn toàn khác. Mái tóc dài tự nhiên được quấn lại, giấu dưới mái tóc giả gọn gàng, trang phục nghiêm túc. Đến lớp, cậu không nói chuyện, không bỏ tiết.... Giang tâm sự: “Đến với piano thì con người bị quy định phải như vậy. Cổ điển, khuôn mẫu và nghiêm túc. Nhưng mình lại thích tự do, nên lúc nào cũng cảm giác muốn...nổi loạn”.

Trong thế giới game, Giang say mê với những âm thanh muôn màu của cuộc sống. Tiếng chim hót, tiếng còi rú, tiếng xe chạy, tiếng máy bay phản lực…Nhưng piano không thể mang đến được cho Giang những âm thanh đó. Còn những nhịp điệu cổ điển như Romance larghetto, Rondo vivace…, lại khiến Giang nhàm chán vì “bị ràng buộc bởi nhiều trường phái, nhiều quan điểm”.

Vì thế, Giang muốn đi tìm thứ âm nhạc mới, để thoát ly khỏi những khuôn khổ đó. Đầu tiên cậu đến với rock để được thử cảm giác mạnh. “Mình đến với rock như một sự tình cờ. Trong những lần chơi game, khi giải lao mình tải mấy bài về nghe thử. Không ngờ bị rock “hớp hồn” ngay. Phải đi mua đĩa về nghe cho thỏa thích và chất lượng hơn”.

Nguyễn Hồng Giang và Noise Music - ảnh 2

Nhưng cả rock cũng không làm cho “kẻ nổi loạn” Hồng Giang thấy thật sự tự do. Cậu lại tìm đến một dòng nhạc mới, mạnh hơn rock, “điên đảo” hơn rock. Đó là noise music.  

Đam mê khác người

Chỉ với noise music, Giang mới được thỏa chí sáng tạo những âm thanh mình thích, được chơi nhạc một cách “nổi loạn” theo kiểu riêng của Giang. Nhiều người không hiểu, cho rằng Giang có thú đam mê khác người.

Bởi lẽ cuộc sống đã bắt người ta phải nghe bao nhiêu thứ âm thanh hỗn độn, náo nhiệt nên ít ai thích nghe thứ âm nhạc tái hiện lại những âm thanh ồn ào đó. Và Hồng Giang cũng hiểu rằng không nhiều người đồng cảm với mình. “Hiện ở Việt Nam chỉ có duy nhất một ban nhạc noise music, của nhạc sĩ - giảng viên Vũ Nhật Tân, nghệ sĩ bộ gõ Nguyễn Xuân Sơn (Sơn X) và họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Ngày mới biểu diễn thể loại nhạc này ở Sài Gòn, anh Tân còn bị khán giả chọi đá vào đầu. Mình thì chưa bị,  do mới vào nghề! Một hôm đi diễn cùng anh Tân tại một quán cà phê, mới mở nhạc ra chủ quán đã chạy lên ngăn không cho diễn, bởi sợ khách bỏ về hết. Vì thế nên đất diễn của bọn mình ngày một hẹp lại”.

Tôi hỏi: Ở nhà Giang chơi noise sao mẹ cậu chịu được? Giang cười: “Ban đầu mẹ mình cũng tưởng mình đập phá một cái gì đó. Giờ cứ hôm nào mình chơi thì mẹ đóng cửa phòng lại, chơi nhiều nên cũng quen”.

Đến với dòng nhạc này, nhạc cụ của Giang không còn chỉ là cây piano. Giang tìm thấy nhạc cụ của mình ở tất cả mọi thứ. Từ cái ly đựng nước, cái khay đựng cốc, mấy chú búp bê Nga, tiếng động của nhà ga, tiếng máy bay… “Không có một bản nhạc nào cho noise music cả. Bạn muốn chơi kiểu gì cũng được, miễn đó là cảm nhận của bạn. Khay đấy, cốc đấy, đàn đấy...Chơi hay đập phá tùy tâm trạng của bạn”.

Mỗi khi trên sân khấu, chỉ có mình Giang với nhạc cụ và những tiếng thét vô nghĩa. Khi đó Giang như quên đi mọi thứ trên đời. Nếu  trong lòng có những vướng bận vì cuộc sống thì Giang hò hét,  Giang đập phá các nhạc cụ... Cùng với cơn say noise music, mọi tâm trạng không vui dường như tan biến hết. Để khi trở về với đời thực, Giang vẫn là cậu con ngoan hằng ngày chơi piano cho mẹ nghe, vẫn nghiêm túc lên lớp học.

Với Giang, chuyện trình diễn mà không có người nghe không làm cậu buồn. “Khán giả đến với noise music, nếu cảm thấy thích thì ngồi xem, còn không thì có thể đi ra. Giang nghĩ, cái gì cũng cần phải có thời gian để thích nghi, giống như buổi đầu rock vào Việt Nam. Với dòng nhạc mới này, Giang chỉ mong mọi người ngồi nghe. Sau đó muốn chửi mắng cũng được. Quan trọng là Giang đã dồn hết tâm huyết vào chơi nhạc!”

Hồng Giang thổ lộ.

Duy Thành

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU