Người Việt đi xe ôm 'khủng'... lạng lách giữa Paris mùa EURO

16/06/2016 15:28 GMT+7

Đã hàng trăm lần đi xe ôm giữa Sài Gòn xô bồ, thế mà khi leo lên chiếc Honda ôm giữa Paris , tôi chợt thấy vô cùng lạ lẫm.

Chuyến tàu TGV từ Toulouse tới Paris vào buổi trưa hôm qua, mất gần 6 tiếng cho chặng đường 840 km.
Đến ga Montparnasse, tôi đang loay hoay tìm tàu điện ngầm về Gare du Nord thì có anh cảnh sát bảo: “Hôm nay đình công, không có tàu điện đâu. Anh ra đường đón taxi hoặc xe buýt”. Ra đường chờ hơn 60 phút không có xe buýt, tôi mới đổi phương án: đi xe ôm!

tin liên quan

Paris, anh yêu em!
Paris là kinh đô ánh sáng. Paris lộng lẫy và quyến rũ. Paris thơ mộng và êm đềm. Và, Paris là một trong những nơi chốn tuyệt vời nhất mà bạn nên dẫn người thương tới để nói lời “anh yêu em”.
Đi xe ôm giữa Paris hoa lệ hẳn là một trải nghiệm thú vị và lạ lùng. Thực ra, chuyện kinh đô nước Pháp có dịch vụ xe ôm không phải do tôi tự biết.
Hôm trước có anh bạn trẻ gốc Việt ở đây, sau vài ngày dẫn tôi đi bộ rã cả hai chân, mới tiết lộ chuyện động trời: “Anh biết không, Paris cũng có xe ôm đấy!” Trời ạ, tôi đến từ cường quốc xe ôm số 1 thế giới, không ngờ tới kinh đô ánh sáng này lại bắt gặp câu chuyện xe ôm.
Nói đoạn anh bạn chỉ cho tôi một chiếc mô tô hầm hố, đó là chiếc Honda GoldWing 1.800 cc to như con bò mộng nằm trước sân ga Gare du Nord. Xe có gắn thiết bị GPS, đồng hồ tính tiền, máy bộ đàm cùng những trang bị chuyên dụng phục vụ cho mục đích chở khách.

VIDEO: Tác giả với trải nghiệm xe ôm thú vị ở Paris
Ở Paris, dịch vụ xe ôm chủ yếu sử dụng dòng xe GoldWing. Sau khi được anh bạn hướng dẫn cách nhận diện một chiếc xe ôm, về sau tôi để ý thấy bên ngoài các nhà ga lớn xe ôm rất nhiều.
Giờ đây, khi bị kẹt ở Montparnasse, tôi chợt nhớ câu chuyện của anh bạn trẻ nên nảy ra ý tưởng đi kiếm xe ôm. Không khó để ngoắc được một anh hộ pháp đang cưỡi trên chiếc GoldWing màu trắng. Sau một chốc trao đổi, tiếng Pháp xen lẫn với tiếng Anh, cuối cùng cuốc xe ôm cũng bắt đầu.
Thoạt tiên, anh chàng mà về sau tôi biết tên là Matthieu chất hai cái ba lô của tôi vào hộc phía sau xe. Rồi anh ta khoác cho tôi một cái áo da, sau đó đội lên đầu tôi cái chụp lót chỉ sử dụng một lần, rồi mới đội mũ bảo hiểm. Đoạn anh ta giúp tôi leo lên xe. Trèo lên chiếc xe dềnh dàng này không hề dễ, nhưng một khi đã yên vị trên đấy thì cảm giác rất vững chắc.
Cuối cùng, anh ta choàng lên người tôi tấm bạt phủ cả chân lẫn người để đảm bảo rằng không có một chút gió lạnh nào lọt vào. “Ổn rồi chứ? Ta đi nhé!”, Matthieu hỏi tôi. Sau khi tôi “Oui”, anh ta liền phóng vút đi.
Từ chiếc mũ bảo hiểm, bản nhạc du dương êm ái phát ra. Tôi đang mệt, mà nghe nhạc này thì ngủ mất thôi. Nhưng cảm giác phấn khích khi cưỡi trên chiếc xe mô tô vòng vèo giũa Paris không cho phép tôi ngủ.
Chiếc Honda GoldWing hầm hố này có lẽ là thứ mà dân chơi mô tô Việt Nam thèm muốn.
Đoạn đầu tiên khá bon bon, nhưng sau đó Matthieu phải giảm tốc độ và chạy vòng vèo. Paris ngày đại biểu tình – đình công, phương tiện giao thông công cộng không hoạt động, lượng xe cá nhân tăng đột biến; kèm thêm nhiều tuyến đường bị phong tỏa do biểu tình nữa, nên chi đường sá kẹt cứng. Ô tô nhích từng phân một.
Trong hoàn cảnh đó, một chiếc mô tô, dù dềnh dàng, đã phát huy thế mạnh. Matthieu leo lên lề, chạy lấn làn, lạng lách giữa những chiếc xe hơi đang nằm chết dí trên đường. Nhìn Matthieu chạy, tôi cứ mường tượng ra cảnh Sài Gòn những buổi chiều kẹt xe.
Cảnh tượng y chang vậy, cũng leo lề, cũng lạng lách như thế. Vừa chạy, Matthieu vừa hỏi tôi qua bộ đàm được truyền đi giữa hai chiếc mũ bảo hiểm: “Anh ổn chứ? Thú vị không?” Tôi đáp: “Ổn, rất ổn!”
Đoạn đường rất ngắn, dò trên Google Maps đâu chỉ có 6,2 km, ấy thế mà trong buổi chiều đại biểu tình ấy, Matthieu đã mất gần một tiếng để hoàn tất. Ngồi phía sau, tôi thấy mình thật sáng suốt khi chọn xe ôm. Nếu chọn taxi, có lẽ tôi phải mất ít nhất là gấp đôi thời gian ấy.
Tôi đã yên vị trên xe, sẵn sàng cho một cuốc xe ôm thú vị.
Vòng vèo trên phố bằng mô tô, tôi mới có thời gian quan sát góc Paris mà ngày thường di chuyển bằng tàu điện ngầm không có cơ hội nhìn ngắm. Đi xe ôm ở đây cứ như thể đang được sống một chút gì đó của Sài Gòn giữa kinh đô ánh sáng vậy.
Hành trình xe ôm của tôi kết thúc khi Gare du Nord hiện ra trước mặt. Một cuộc đi ngắn, khá vất vả do kẹt đường, nhưng mang lại trải nghiệm thú vị. Điều cuối cùng tôi muốn nói, đó là nếu muốn có một trải nghiệm bằng xe ôm ở Paris, bạn nên hỏi giá kỹ càng, bởi xe ôm xứ sở văn minh này cũng chặt chém chứ không đùa đâu nhé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.