Người miền Trung

Dưới ngọn đèn dầu này, chúng tôi ngồi học bài say mê. Bao chân trời mở ra qua những trang sách đời, trang sách cuộc sống…  /// Ảnh: Trịnh Hiệp

Ngọn đèn dầu quê...

4
Làng quê tôi nằm bên dòng Lam của quê hương xứ Nghệ. Một bãi sa bồi chạy dài hàng cây số là thiên đường tuổi nhỏ tuổi thơ tôi.
Trọn tuổi thơ gắn bó với cát, tôi thấy cát là một sinh thể rất sống động, có hồn /// Ảnh: Quế Hà

Những mảng màu trên cát

5
Tôi ra đời vào mùa gió nam riết róng - bà ngoại tôi kể thế. Cỏ cây hoa lá rũ rượi, chỉ có cát là phóng túng cùng gió mạnh mẽ táp vào vách nhà được che bằng những tấm tranh vắt lá dừa nghe rào rào…
Nhớ về chợ quê mùa lụt, tôi thường nhớ về những lần theo mạ ra chợ khi tôi còn nhỏ /// Ảnh: Nguyễn Đăng Trường

Chợ quê mùa lụt

4
Dù đã có dịp ghé thăm nhiều ngôi chợ lớn nhỏ khác nhau trên khắp miền đất nước nhưng với tôi chợ quê ngày lụt vẫn mãi là ngôi chợ đặc biệt nhất.
Nhớ Huế, là những mảng ký ức của nắng mưa làm nhói lên bên ngực trái /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Nhớ Huế

4
Quê tôi nghèo lắm, có lẽ đến bây giờ vẫn còn nghèo. Vùng đất mà con người chỉ có thể bám víu vào thiên nhiên, mặc cho thiên nhiên có bạc đãi, hắt hủi, con người vẫn chất phác mà bám trụ không một lời than vãn.
Hồ Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh /// Ảnh: Bảo Ngân

Thương lắm, người miền Trung ơi!

1
Lấy chồng miền Trung, chẳng mấy khi nghe được lời ngon ngọt đâu nhưng lạ, lại không giận được mấy hồi nên thương 6 năm, lấy 5 năm mà chừ vẫn chưa thấy chán đó chăng...
Đồng quê Quảng Ngãi	
 /// Ảnh: Hiển Cừ

Mẹ tôi xa xứ

0
Mẹ làm dâu miền Nam ngót nghét 24 năm, xa xứ đến hơn nửa cuộc đời. Năm 19 tuổi, gia đình ngoại khó khăn nên mẹ vào Nam, thân con gái một mình vào Nam lập nghiệp.
TP.Phan Thiết
 /// Ảnh: Phương Nguyễn

Ai về Phan Thiết...

7
Bạn có hôm gửi cho tôi tấm ảnh quán bánh flan (đúng ra là “kem flan” như cách gọi của người Phan Thiết) xưa học cấp 3 hai đứa thỉnh thoảng có tiền mới dám vào ăn, nay đã bị bức tường gạch như một đường ranh giới thẳng tắp ngăn giữa, biến thành hai quán kế nhau, một quán treo biển Mộng Cầm, quán kia là Mộng Cầm Xưa, quán nào cũng hẹp, cũng mới, và cũng xấu hơn nhiều so với quán cũ.
 

Tôi nhớ da diết mùi chan chát, mằn mặn của bữa cơm trưa ăn vội trên bãi biển để ba tôi kịp ra khơi tìm mẻ ruốc mới... /// Ảnh: Tác giả cung cấp

Nghề của mạ

7
Những đốm lửa lập lòe trong bếp, tiếng củi khô cháy đượm, tôi ti hí mắt nhìn ra, mạ đang nhóm bếp nấu nước sôi trước khi mặt trời lên…
Đất trời quê tôi cũng thật kỳ lạ. Cái nắng cái mưa mang những mùi vị rất riêng /// Ảnh: Tác giả cung cấp

Ký ức vùng đồi

1
Không đủ cao để gọi là cao nguyên, nhưng đó chắc hẳn là một bình nguyên rực rỡ nhất trong ký ức của những đứa con vùng đất đặc biệt này!
Chúng ta cùng ghé vai gánh vác sau nạn lũ, chúng ta còn giàu có đó là đầy sự thương nhau... /// Ảnh: Thanh Lộc

Đứt ruột với miền Trung

1
Đã trắng tay trong ngôi nhà của chính mình vì mưa lũ, đã không còn gì để mất mà vẫn còn những người bà và con chó nhỏ ở miền Trung chênh vênh trên cái chòi dưới chân là nước lũ…
Cha là ngư dân, mẹ tình cờ quen cha vào năm ruốc trúng mùa... /// Ảnh: Lam Kiều

Chén mắm ruốc giữa trời đông…

1
Ai đã từng đặt chân đến miền Trung quê tôi vào những ngày tháng mười mới hiểu vì sao có câu ca “Tháng mười chưa cười đã tối”. Mâm cơm có chén mắm ruốc ở giữa làm cho bữa ăn mùa đông thêm đậm đà.
Dù là mùa hè hay mùa đông, thì vị cát biển vẫn luôn len lỏi vào hơi thở của tôi, trong những đêm dài tôi không thể nào chợp mắt được vì nhớ quê nhà /// Ảnh: Hiển Cừ

Nhớ vị cát biển

3
Tôi được sinh ra từ gò cát biển, những dải cát trắng mênh mông bất tận chảy dọc vùng duyên hải miền Trung…
Tôi nghĩ chắc nề nếp nhất, trách nhiệm nhất là con trai miền Trung mà vụng việc bếp, dở việc nhà nhất cũng là con trai miền Trung  /// Ảnh: Thiên Anh

Chút hình dung về con trai miền Trung

5
Con trai miền Trung hay người miền Trung luôn có những nét rất riêng, không lẫn vào đâu được, giống như chất giọng “dễ cưng” độc quyền của miệt miền Trung vậy đó.
Bãi biển Võ Nguyên Giáp /// Ảnh: Hoàng Sơn

Đà Nẵng thương người như rứa đó

5
Hồi còn chưa ra Đà Nẵng, tôi được nghe người ta nhắc nhiều đến cái danh xưng thành phố đáng sống. Bạn bè cũng lôi kéo tới lui bảo ra đi, ra là mi mê rồi mi không thèm đi nữa đấy. 
Ruộng bậc thang ở xứ ngàn cau /// Ảnh: Trang Thy

Xứ ngàn cau thương nhớ

3
Núi non hùng vĩ bao phủ bởi màu xanh cây lá khi đất trời sang thu. Những thân cau gầy vươn cao như muốn ôm lấy mây ngàn. Tình người miền sơn cước níu chân lữ khách, quyến luyến phút chia ly...

Tin đọc nhiều