Ngóng biển

03/12/2020 10:00 GMT+7

Những con thuyền tiếp tục ra khơi, ông lênh đênh gửi đời neo bốn bể. Mặc kệ bà mòn mỏi, gầy hao ngồi trên bến đợi, chiều gối chiều một mình ngóng biển…

1. Quê ngoại tôi ở ven biển xứ Thanh, một vùng đất nhỏ thuộc dải miền Trung. Nhớ những ngày thơ ấu, ngoại hay dắt tôi tha thẩn trên những bờ cát triền miên ngút ngát, mắt trông ngóng nhìn về phương xa. Nơi biển động, sóng cuộn trào ầm ĩ. Hễ bắt gặp bóng dáng con thuyền cờ bay phấp phới thấp thoáng ẩn hiện sau màn sương mờ ảo buổi sớm, tôi thấy bà lặng lẽ mỉm cười hoặc khuôn mặt lấp lánh ánh lệ.
Hồi đó, tôi không hiểu ngoại mong đợi điều gì. Chỉ biết ngoại xúc động khóc thầm như đứa trẻ. Dù bà ngót nghét bảy mươi, bao vết chân chim, đồi mồi ngang dọc, tóc phơn phớt ngả màu muối tiêu. Mấy lần tò mò, khẽ hỏi mà ngoại toàn bảo “Bà đang chờ tin ông”. Khiến tôi thắc mắc mãi. Bà chờ ông làm gì?
Người đi biển đánh cá, chứ đâu phải biệt tăm. Ít thì dăm bữa, nửa tháng. Nhiều chắc cả quý. Và mỗi bận thuyền chở cá đầy khoang, sáng mông lung vội vàng cập bến. Chợ họp xôn xao với gian hàng dựng tạm. Tôi vẫn thấy ông hồ hởi chọn nhặt những mớ hải sản tươi ngon để bà bày chậu bán lẻ, còn đa phần đổ cho thương lái. Nom rất vui vẻ khỏe mạnh. Nào ốm yếu, đau lưng, mới kể lại chuyện cũ. Ông nghe xong, cứ lắc đầu thở dài phiền muộn vài câu “Bà mày lo lắng quá… lo lắng quá!”. Rồi thôi…
Những con thuyền tiếp tục ra khơi, ông lênh đênh gửi đời neo bốn bể. Mặc kệ bà mòn mỏi, gầy hao ngồi trên bến đợi, chiều gối chiều một mình ngóng biển…
2. Bà điên đeo đuổi chụp vồ từng lớp sóng, tay nâng niu ôm ấp mấy mảnh tàu vỡ mà khàn giọng gào thét tên ai đó. Không biết đây là người thứ bao nhiêu. Tôi chẳng thể nào liệt kê nữa. Sau cơn bão, biển đục ngầu êm ả. Gió thôi giận dữ, mưa bớt trút nhục hình xuống nhân gian khốn khổ. Làng bình yên, xơ xác tiêu điều. Hàng xóm bảo nhau sửa sang lại nhà cửa, kiểm tra thuyền bè neo đậu ngoài bãi. Nhịp sống lao động bị xáo trộn bấy lâu, giờ ì ạch xoay nốt vòng vận mệnh.
Chỉ có nhiều, thật nhiều những người đàn bà mất chồng bồng bế con nhỏ, mẹ già mất con đứng dưới rặng phi lao lặng nhìn phía biển. Lòng thấp thỏm mong ngóng suốt một tuần, hai tuần, một tháng… Đứa trẻ lớn khôn, tìm đường vượt sóng. Mẹ già nằm xuống, cỏ mọc xanh um. Đợt bão này chưa tan thì áp thấp ngấp nghé, còn người đi, đi mãi, chưa về…
3. Khi những người đàn ông vất vả ngược xuôi lo toan cho cuộc sống mưu sinh cùng cực, nhà vẫn thường vắng vẻ, buồn tênh. Ngọn lửa bập bùng đỏ rực than hồng hứng gió phập phù vỡ tan giống pháo hoa rực rỡ trời đêm, điểm sáng nỗi khắc khoải trĩu nặng tâm tư của mẹ. Bà lặng lẽ vá lưới trước sân. Anh em tôi yên tĩnh nhặt nhạnh những cọng rong biển xen lẫn rác rưởi rơi rớt vương vãi. Bố đi biền biệt dãi dầu mưa nắng.
Công việc bộn bề đổ dồn vai mẹ, ép còng lưng tôm gánh chịu nhọc nhằn. Ấy vậy mà, mẹ đâu có than mệt. Tối ngày bận bịu như bất kỳ người đàn ông nào khác. Hết làm thuê tại các xưởng chế biến hải sản lại tự thu mua phơi khô đem cân thương lái. Dẫu dạo nọ, mẹ bỗng dưng ngã bệnh, ngỡ tưởng mẹ sẽ ở nhà an ổn ít hôm. Ai ngờ, sốt còn chưa dứt đã lén trốn ngoại noi gương những bác gái khắc khổ, liều lĩnh chống đỡ con thuyền mủng chao nghiêng giữa muôn trùng khơi, chấp chới vung chài, kéo cá kiếm thêm thu nhập.
Bỏ qua chuyện nắng bỏng rát thiêu khô cằn mái tóc, xạm làn da, nhuốm sương khói lên đầu, mới gần bốn mươi nhưng khắp tấm thân gầy guộc, tầng xếp tầng toàn dấu hình năm tháng thì mẹ vẫn miệt mài vun đắp những mùa xuân…
4. Tôi dắt ngoại đi dọc dài bãi cát. Đường hướng ra bến mòn dần vết chân thành hai vệt đen lọt vào miệng sóng, vỡ òa bọt trắng xóa. Bà lầm bầm niệm khúc kinh cầu, tôi đau đáu ngắm vực xanh sâu thẳm. Đằng xa có những dàn cúng lập nên vội vã, hòa âm rầm rì tấu điệu oán hờn.
Biển ngọc ngà phẳng phiu mềm mượt. Bất chợt ngoại buồn rầu, giật giật tay áo kêu: “Về thôi cháu! Không chờ nữa. Chung quy, con người phải còn sống mới có hy vọng… còn sống mới có hy vọng… còn sống mới có hy vọng…”. Liệu chăng, vì ngoại hy vọng tương lai đành ép lòng nén đau thương dằn vặt, kể cả lúc người ta đưa thi thể mẹ về bà đâu khóc lóc, than ôi buồn tủi. Cứ bình tĩnh cắt đặt công việc. Rồi đêm đêm rảo bước một mình, ngoại bần thần ngóng biển. Từ dáng dấp hiên ngang đến tay tôi vịn đỡ. Thời gian xoay vần, số mệnh luân chuyển, như thuở xưa trên bãi cát dọc dài…
Ừ thôi nhé. Hôm nay không chờ nữa. Nhưng ngày mai, ngày kia, ngoại run run đứng kiên cường trước sóng, mặc gió xô đẩy vẫn bất khuất nghèn nghẹn thương nhớ gọi: “Mình ơi… con ơi…” và có thể sẽ thêm phần: Cháu ơi…”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.