Nghĩa tình miền Tây: Má xuống câu vọng cổ, con về

0 Thanh Niên

“Hai! Tuần này về không con?”. Năm lần, bảy lượt y một giọng suốt mấy năm ròng má điện thoại lên hỏi khi cuối tuần không thấy bóng lỏng khỏng tôi về.

Năm lớp 12, liều mạng, má bấm bụng chuyển tôi lên thị xã Trà Vinh học. Một mặt, tập tính tự lập để lên đại học khỏi bỡ ngỡ. Một mặt, rèn giũa sự dạn dĩ của một thằng nhà quê nhát như thỏ đế. Chân ướt chân ráo đặt chân chốn thị thành, tuần nào tôi cũng đòi về cho bằng được. Mua thẻ ra cây điện thoại a lô má xong, chờ 45 phút sau có xe ôm quê nhà lên rước về. Mấy tuần đầu diễn ra đều đặn như thế. Rồi bài vở lớp 12 mỗi ngày càng nhiều thêm, tôi ít về thăm má. Những đận như vậy, má với đứa em út tôi bắt xe ôm lên thăm. Đem nào dầu gió, thuốc cảm sổ mũi nhức đầu, đau bụng. Xách thêm cái giỏ đựng rùm mênh khi thì tép xào ba rọi đậu phộng, khi thì sườn ram tiêu, bổ sung vào bữa ăn ở trọ chỉ có hột vịt chiên và khổ qua xào.

Lên đại học, má sắp bài sẵn như hồi học lớp 12 vậy. “Hai! Tuần này về không con?”, tôi không về là bằng mọi cách, mọi phương tiện, chủ yếu là xe ôm, xe buýt, thế nào má cũng lên thăm.

Nghĩa tình miền Tây: Má xuống câu vọng cổ, con về - ảnh 1

Đờn ca tài tử ở miền Tây

Phan Thanh Cường

Vậy mà, tốt nghiệp đại học, tôi quyết bám trụ lại thành phố sung túc nhất miền Tây - Cần Thơ - đất Tây Đô xưa duyên dáng mỹ miều, nghe hơi thở dòng sông Hậu lớn cùng nhịp sóng. Xin đi dạy trên đó để có cơ hội dạy thêm, kiếm tiền lo cho má và ba đứa em, nhất là chuẩn bị cho mấy đứa em kế sắp vào đại học. Tôi có nói rõ điều này với má khi ra trường. Má thong thả đồng ý nhưng hổng được vui thì phải - nhìn má đi và cách má chấp nhận, tôi biết - “Để con lên thành sớm, má đâu biết bây quen cuộc sống thành. Mấy ngả đường tráng nhựa phẳng phiu chắc dễ đi về nhà trọ hơn đất đê lầy lội. Mưa kéo mùa về đường dẫn vào nhà trơn trợt khó đi. Rau ngổ cứ thế bò, rau muống đồng kéo tới hàng ba. Sân nhà mình ngập nước, cá chốt kéo đến tận hiên. Bụi chuối sau nhà ngã cành hanh mà không chịu nằm hẳn”.

Lúc nhỏ, dẫn dụ con về sau mỗi buổi chơi trò cùng chúng bạn, dễ như trở bàn tay hén má! Tóc má dài thượt như nghệ sĩ Thanh Nga, giọng má mùi mẫn khi xuống vọng cổ Cầm chiếc đàn lên nghiêng vai cõng mẹ tìm người thương khắp cả bốn phương… trời. Lời Thoại Khanh cõng mẹ đi tìm Châu Tuấn, má xuống hò gọn hơ. Mỗi tối, con nghe riết ghiền. Nên mỗi lúc đi đâu chơi quanh nhà, má vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ. Dứt lời ngâm, lên câu vọng cổ là con hiểu ý má đang ới gọi, lật đật đang chơi vui gì cũng mặc, bỏ dở giữa chừng ùa chạy về nhà. Lâu, thành ra hiệu lệnh gọi con độc nhất vô nhị của má. Học hết lớp hai trường làng mà má rành sáu câu vọng cổ, thuộc vanh vách lời tuồng này, bài bản nọ. Tối nào cũng bày sắp mấy con nằm trên chiếu trước sân, dưới ánh trăng bàng bạc để nghe má hát vọng cổ.

Má biết ra trường đời đi làm, tôi sẽ nhiều bận rộn. Bệnh lao phổi của má có thuyên giảm nhưng lấy đi sự nhanh nhẹn, má không còn đi bước đôi, như trước. Túi bụi trên lớp, ngoài giờ, ca sáng ca chiều ca tối, ráng tháng nào tôi cũng về nhà với má. Con đường trung tâm huyện đã tráng nhựa đẹp, dọc bờ kênh dẫn về nhà được lót đan, không còn trơn trợt mùa mưa, ba tráng xi măng cái sân cao ráo ra phết. Lại thèm quá má ơi, được trải chiếu giữa sân trời, anh em con nằm nghe má ca vọng cổ quá chừng.

“Hai! Chừng nào về quê dạy hả con!”. Ủa, sao lần này má đổi tông vậy cà? Tôi trả lời bâng quơ: “Má xuống câu vọng cổ, con về hà!”. Làn hơi má yếu đi thấy rõ. Má cũng ráng quất vô vọng cổ Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra... chào. Con về liền nghen má. Mới chơi được ít hôm, tôi lại quảy ba lô lên vai. Má kéo tay ngồi xuống hắng giọng: “Má thấy... bôn ba mấy năm vậy cũng được rồi con. Mấy đứa em con cũng ổn rồi. Để má đi xin cho con về dạy gần nhà. Xứ người vất vả cơm ăn áo mặc lắm con”. Tôi nghe, ậm ừ, gật gật: “Thủng thẳng nghen má, sắp xếp xong xuôi đơn từ đủ thứ mới chuyển công tác được má”.

Chuyến về gần nhứt thăm má, thấy má trở bệnh nặng, tôi xin nghỉ mấy ngày phụ ba đưa má vô bệnh viện. Không có tôi, má nhứt quyết không chịu đi. Bác sĩ nói phổi má tổn thương nhiều, lại thêm bệnh loãng xương và viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, chốc chốc lên cơn hen.

“Được mà… được mà má… con thu xếp ổn thỏa công việc về nhà liền, về luôn rồi nghen má!”. Nói điều đó với má, má chớp chớp mắt để giọt nước hờ lăn. Giờ con cũng tập hát được vọng cổ. Đi làm xứ xa có vọng cổ để nghe nhưng không bằng hiệu lệnh câu vọng cổ của má, ngọt ngào sâu lắng ngân ngân. Như lúa đòng đòng ngậm sữa. Như chiếc chài quăng bắt cá sông mương. Như dòng Cần Chông vặn mình qua mấy ngạnh dừa nước. Má ngồi giữa chiếu, ba khảy đàn kìm thánh thót, mấy đứa con ôm gối nghểnh tai nghe má lên vọng cổ. Nếu ai có hỏi vì sao tôi vẫn còn yêu màu hoa lan trắng, tôi biết trả lời sau cho vẹn tiếng ân... tình. Nhưng lần này, má hết hơi hết sức để xuống cho trọn một câu vọng cổ. Con đã về nhà rồi, cạnh má. Má không cần xuống vọng cổ nữa, má nghen!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU