Nghề cứu người: Chuyện thường ngày của ông 'Bảy đò'

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Họ chỉ là những người mưu sinh bằng nghề sông nước nhưng lại xem cứu người là việc thường ngày: 'Hễ thấy người bị nạn là nhảy xuống cứu thôi'.

“Ông đò cứu người” là cái tên thân thương mà thân nhân những người bị nạn gọi ông Lê Văn Dũng tự “Bảy đò” (54 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Nghề cứu người: Chuyện thường ngày của ông 'Bảy đò'  - ảnh 1

Gần 7 năm mưu sinh ở bến tạm, ông Bảy đò đã cứu sống hàng trăm mạng người

Lê Vân

Mạng người giữa dòng nước xiết

Chiều 19.6 trời mưa tầm tã, ông Bảy đò và vợ là bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, 51 tuổi, vừa kịp thời cứu được chị T.T.M.N, 32 tuổi, nhảy cầu Đồng Nai. Sau khi đưa nạn nhân vào bờ sơ cứu tỉnh lại, bà Trinh như thường lệ lấy đồ của mình cho nạn nhân thay rồi thoa dầu, trò chuyện để chị lấy lại bình tĩnh đồng ý cho người thân đón về.

Đó chỉ là một trong những ca cứu người kịp thời của vợ chồng ông Bảy đò hào hiệp trong suốt 30 năm sống trên ghe dưới bến.

“Vớt được cái xác trôi, cứu được mạng người mình thấy vui vì làm được gì đó giúp người ta. Chắc nhờ vậy mà trời thương nên mình an toàn tới giờ. Nghề sông nước của mình lặn tới đáy, nổ lỗ tai, xì máu mũi… rồi cũng quen”, ông Bảy nói.

Nghề cứu người: Chuyện thường ngày của ông 'Bảy đò'  - ảnh 2

Bà Trinh (vợ ông Bảy) thoa dầu, động viên nạn nhân

Từ 7 tuổi ông Bảy đã theo cha lênh đênh trên ghe đánh bắt cá tôm mưu sinh trên hồ Trị An (Trảng Bom, Đồng Nai). Năm 1993, ông lấy vợ và được cha mẹ vợ cho thửa đất (khu vực ấp Bình Dương, P.Long Bình Tân) nơi có bến đò để kiếm cơm nuôi 4 đứa con. Sau đó khu vực này bị giải tỏa trắng, ông được bố trí về ở khu bến tạm gần cầu cảng Đồng Nai chờ tái định cư.

Hơn 20 năm sống đời sông hồ, mỗi năm ông Bảy cứu cũng chục mạng, bằng khen về thành tích cứu người của ông Bảy nhiều “xếp lớp”.

Cứu hàng trăm người nhưng không cứu được con

Ký ức ông lái đò ngoài niềm vui cứu được nhiều người, còn có mảng màu buồn với đời sông nước. Ông tâm sự: “Tui cứu người biết bao nhiêu mà kể. Có cái đau nhất là không cứu được chính đứa con trai mình. Nhà có 3 đứa con gái, chỉ 1 thằng con trai lớn mà nó rớt dưới sông mất hồi mới 2 tuổi”.

Bây giờ ở tuổi 54, ông Bảy không thể lặn sâu hoặc lặn hàng giờ như thời trẻ, nhưng ông chuyển qua chạy xuồng để khi có người bị nạn thì ứng cứu liền. Ông Bảy cười bảo: “Ở trong bến mà nghe người ta la là như phản xạ, tui chạy ra, nhảy xuống chụp đầu người ta lôi lên. Lúc còn xe hơi tui còn chở lên Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu hoài chứ đâu”.

Bà Trinh vợ ông Bảy cũng rổn rảng góp chuyện: “Tui cưới vì thấy ổng giỏi nghề đò, ngỡ nhờ chồng, ai dè tối ngày ổng lo nhảy sông lặn mò kiếm xác người. Lúc đầu tui thấy ghê, không cho đụng vô người luôn, sau quen rồi còn phụ ổng kéo mấy người trôi dạt vô bờ. Năm rồi cứu con nhỏ ở Long Thành bán cháo gà vịt gây lộn với chồng rồi nghĩ quẩn nhảy sông. Lần đó chạy xuồng gấp ra nên đụng phải tàu dầu, bể cả mũi xuồng. Sau đó hai vợ chồng kia xuống hậu tạ, gởi ổng cái phong bì dày cui mà ổng đâu có lấy, chỉ nhận hai con gà với thùng bia thôi. Mà sau đó ổng còn phải tốn thêm thùng nữa để cả đám nhậu mới đủ”.

Trong câu chuyện cứu người mấy chục năm, ông Bảy đò chỉ có một phương châm giản dị: “Chìm thì bó tay chứ còn nổi thì bằng giá nào cũng cứu”.

Nghề cứu người: Chuyện thường ngày của ông 'Bảy đò'  - ảnh 3

Ông Bảy đò hướng dẫn cứu người đuối nước

Tình người tiếp nối

Có dịp chạy ngang bến tạm sát chân cầu Đồng Nai (P.Long Bình Tân), bạn sẽ thấy một căn nhà tạm với mấy chiếc ghe, thuyền nhỏ neo đậu, ở đó có ông già tóc đã bạc nhưng vẫn nhảy ùm ùm xuống sông, chỉ dẫn cho những người lái ghe cách cứu người bị nạn.

“Lính tui đứa nào cũng giỏi mò lặn, cứu người nhanh lẹ hơn cả tui nữa. Như thằng đò này nè, mới lên 2 năm mà cứu biết bao nhiêu người”, ông Bảy tự hào chỉ vào anh Lê Thanh Tuấn (41 tuổi, quê Rạch Giá, Kiên Giang).

Anh Tuấn nhỏ con nhưng vạm vỡ, da rám nắng vì cả ngày chạy ghe, lặn ngụp ở sông. Gà trống nuôi con, anh lái ghe cho ông Bảy chở hàng ra vào cho thủy thủ trên tàu lớn. Làm cho ông Bảy được 2 năm anh Tuấn cứu cũng được 6 - 7 người.

Vệ tinh quan trọng của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ảnh

Các chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông TP.Biên Hòa cũng xem ông Bảy đò như vệ tinh quan trọng khi có vụ việc cần tác chiến gấp mà chưa điều người tới kịp. Anh Đỗ Lê Hòa, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông TP.Biên Hòa, chia sẻ: “Chú Bảy đò là người hòa đồng, vui vẻ, chân thật. Khi đội còn ở nhà tạm mé sông được chú hỗ trợ rất nhiều. Với người bị nạn thì chú nhiệt tình giúp đỡ, không những cứu mà chú còn hỗ trợ người ta thức ăn, nước uống, rồi chở đi bệnh viện hay thậm chí là cho tiền để họ về nhà”.

Lần gần nhất anh Tuấn vừa cứu được một cô gái nhảy xuống đúng lúc dòng chảy xiết, may anh thấy kịp nên nhảy xuống bơi kéo cô gái vào chân cầu. Anh chàng miền Tây cười hiền khô: “Nằm đây nè, nghe người ta la, gần thì lội ra nắm đầu lôi vô, xa thì chạy ghe ra. Hồi ở dưới quê đâu có vụ này, lên đây mới gặp đó. Mà tức lắm, nhiều người cứ thấy buồn bực là nhảy cầu. Có nhỏ kia bị chồng chửi thôi mà lội bộ từ Bình Dương qua đây nhảy. Lúc tui cứu lên động viên nhỏ bình tĩnh lại, hỏi số điện thoại gọi người nhà xuống đón. Xong đâu đó lại cười cười rồi theo chồng về”.

Không chỉ anh Tuấn, các thành viên trong nhà ông Bảy ai cũng tham gia cứu người. “Đám đàn ông thì nhảy sông lôi người lên. Đám phụ nữ lo sơ cứu trên bờ, cho nạn nhân ăn uống, đồ mặc rồi đưa đi cấp cứu. Làm như nhà tui có cái nghiệp vậy”, bà Trinh thổ lộ.

Cứu người là chuyện thường ngày nhưng cuộc đời chạy ghe của ông Bảy lại lênh đênh theo những quyết định di dời. Trong đơn xin cứu xét gửi cơ quan chức năng gần đây, theo ông Bảy, năm 2012, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giải tỏa 200 hộ dân P.Long Bình Tân để mở rộng cảng Đồng Nai. Hơn 400 m2 đất với nhà ở, 10 phòng trọ và bến neo đậu của vợ chồng ông phải giải tỏa trắng. Ông Bảy được phường bố trí cho ở bến đò tạm chỉ 110 m2, cách cầu cảng 200 m để trữ hàng và neo đậu thuyền, tạo điều kiện cho kiếm sống. Nhưng sau đó do Công ty CP Cảng Đồng Nai xây cầu qua rạch Tham Mạng nên hai thuyền 15 tấn và 5 tấn của ông không đi qua được, phải bán thuyền lớn để mua hai thuyền nhỏ 2 tấn, thu nhập giảm hẳn nhưng vẫn còn đắp đổi qua ngày cho gia đình 10 nhân khẩu.

Vốn liếng cả đời ông dồn về bến tạm này để mưu sinh. Nhưng những ngày cuối tháng 6 này, gia đình ông Bảy nhận được yêu cầu dời đi khỏi bến tạm trong… 1 tháng. Ông đò tuổi 54 xót xa cho phận nổi trôi của mình hết bị rơi vô cảnh giải tỏa, đền bù chẳng được bao nhiêu, giờ chưa biết sẽ đi đâu mưu sinh ở tuổi bóng xế. Ông than: “Tui nhận được cái biên bản buộc di dời gấp mà bỏ ăn mấy hôm rồi. Bến tạm này là nơi tôi mưu sinh nuôi đám con nheo nhóc mấy năm nay. Giờ còn con bé đang học lớp 11. Làm nghề đò mà rời sông thì chỉ có đói. Mong được các ban ngành hỗ trợ để tụi tui còn đường mưu sinh”.

Bảy năm ở bến tạm này, ông đò già đã cứu biết bao người. Bây giờ, ai sẽ cứu ông? (còn tiếp)

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU