Ca sĩ Tuyết Loan: Ao ước được đứng trên sân khấu mãi

06/09/2007 15:24 GMT+7

Dù chỉ mới đề cập đến vấn đề cần trao đổi, và dù chưa đặt một câu hỏi nào nhưng ca sĩ Tuyết Loan - mọi người vẫn thường gọi một cách thân thuộc và trân trọng là nữ hoàng nhạc jazz - đã mở lời ngay: "58 tuổi rồi, nhưng mình vẫn rất thích đi hát, vẫn còn đam mê và chưa bao giờ thấy hết... vàng son".

Và chị tiếp tục: "Có lẽ, tôi là người rất được ông trời ưu đãi. Thật may mắn khi đến nay, tôi vẫn còn khán giả, vẫn còn nhiều người nhớ đến mình và mời mình cộng tác, vẫn còn sức khỏe để tiếp tục với niềm đam mê âm nhạc, hăng say với jazz. Hạnh phúc như vậy thì không có lý do gì phải ngưng hát, phải chia tay sân khấu.

* Dường như chị đang rất hài lòng với nghề nghiệp, với cuộc sống hiện tại?

- Đúng là bây giờ, tôi đang cảm thấy mình rất yêu đời, và thỏa mãn với con đường đã chọn. Nếu trước đây, tôi đi hát một phần vì đam mê, một phần vì lo toan cuộc sống thì 10 năm trở lại đây, tôi đứng trên sân khấu hoàn toàn vì nghệ thuật. Tuy không giàu có, nhưng con cái đã thành đạt, đời sống ổn định, nên mình có thể "quẳng gánh lo đi" mà vui... hát rồi (cười).

* Vậy, đứng trên sân khấu ở tuổi này, chị thường nghĩ đến điều gì?

- Mỗi thời điểm, mỗi lứa tuổi mỗi khác. Hồi trẻ, ai chẳng nhiều đam mê, khát vọng. Nhưng bây giờ, đã là bà ngoại rồi, thì mơ ước cũng... nhỏ lại thôi. Tôi mong sao mình có thể được hát mãi, càng lâu càng tốt (lại cười). Mỗi đêm, được gặp gỡ khán giả , được trải lòng với những cảm xúc, với say mê dường như chưa bao giờ ngừng chảy trong mình, điều đó khiến tôi thấy hài lòng với hiện tại.

* Hình như sau lưng chị, chưa có người nào tiếp bước, thế nên bây giờ ở Sài Gòn, nếu có ai muốn thưởng thức jazz, thì vẫn chỉ tìm đến nơi duy nhất, nơi luôn có tiếng hát của chị và tiếng saxo của Trần Mạnh Tuấn: Sax & art!

- Quả thật, tôi thấy rất tiếc khi chẳng có ai kế tiếp mình... Mà nếu có chăng nữa, thì họ cũng không có đất mà dụng võ. Mình không có nhiều cơ hội, phương tiện để giới thiệu thể loại này với đại đa số khán giả...

* Không ít ca sĩ, nghệ sĩ cùng thời với chị đã từng nghĩ đến lúc chia tay với nghiệp diễn, nhưng rồi họ không thể "dứt áo ra đi". Thế nên có người đã trở về cuộc sống bình thường rồi, đã ngưng hát rồi, nhưng cuối cùng vẫn "ngoảnh lại"...

- Nếu tôi không may mắn như hiện nay, chắc cũng sẽ rơi vào tâm trạng như vậy thôi... Tôi rất hiểu cảm giác tiếc nuối và ao ước được quay trở lại sân khấu của người nghệ sĩ khi đến tuổi "gió heo may đã về"...

Thật ra, tôi không phải người hay, mà như người ta thường nói, tôi gặp hên nhiều hơn. Tôi may mắn hơn nhiều người vì đến nay vẫn còn được tồn tại trong lĩnh vực của mình, dù jazz vốn không phải là thể loại phổ biến ở VN.

* Ngoài may mắn, chắc chị cũng có bí quyết nào đấy để có được cuộc sống hạnh phúc như hiện nay?

- Tôi là tuýp người lạc quan! Tôi rất muốn sống lâu nhưng không biết ông trời cho mình được đến đâu! Chính vì luôn cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống hiện tại, không lo sợ tuổi già..., nên khi đứng trên sân khấu, tôi chưa bao giờ thiếu lửa, chưa lúc nào thiếu cảm xúc!

Nguyên Vân (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.