Thỏ và cọp

24/03/2007 23:57 GMT+7

Một con thỏ trắng như cục bông, tai dài tuyệt đẹp, hai mắt đỏ hồng ươn ướt đầy tình cảm, đang đi lảo đảo trong rừng sâu. Nó vừa khóc vừa thở dài, thỉnh thoảng lại vớ bừa một ngọn cỏ cho vào mồm nhai.

Bỗng “rầm” một tiếng như sấm dậy, một con cọp khổng lồ hiện ra. Răng nanh nhe và bóng như gương, lông vàng rực pha đen đầy đe dọa. Nhìn thấy cọp, thỏ reo lên một tiếng lanh lảnh như trẻ con reo khi mẹ đi chợ về. Nó thu hết sức lực, nhảy tung tăng tới trước mặt cọp và cúi chào:

- Thưa ông, con xin chào ông.

Cọp mở to cặp mắt sáng quắc, nhìn thỏ ngạc nhiên:

- Mày là đứa nào?

Trong bụng hơi kinh ngạc, nhưng thỏ vẫn lấy hết sức bình sinh để trả lời:

- Con là thỏ, chắc ông đã gặp nhiều lần.

Cọp “gừm” một tiếng, chả ra xác nhận cũng chả ra phản đối. Rồi oai nghiêm hỏi:

- Mày kiếm ta có chuyện gì?

Thỏ ngửa mặt lên trời, cười ba tiếng sau đó khóc ba tiếng. Rồi run run bảo cọp:

- Thưa ông, con tới để mong ông ăn thịt con.

Cọp ngạc nhiên:

- Sao lạ vậy? Mày không sợ chết hả?

Thỏ quỳ xuống, đập đầu vào tảng đá:

- Thưa ông, đằng nào con cũng chết, vậy thà làm mồi cho ông bây giờ còn danh giá hơn.

Cọp ngơ ngác:

- Vì đâu nên nỗi thế?

Thỏ khóc:

- Vì con là thỏ nuôi, thưa ông.

Bố mẹ con cũng là thỏ nuôi. Chỉ có ông bà nội con là thỏ rừng. Chuyện dài dòng lắm ông ạ.

Cọp quan tâm:

- Ta nghe đây. Mày kể đi.

Thỏ sụt sùi:

- Ông bà nội đẻ bố con ra trong rừng sâu, được một người đi hái củi nhặt được.

Cọp reo:

- Y như là chuyện chú bé tí hon.

Lạ lùng về tri thức của cọp, nhưng thỏ nhanh chóng kể tiếp:

- Người hái củi mang cha con về bán cho một ông chủ trang trại. Ông này cho cha con ăn rau sạch, uống nước sạch và nằm trong chuồng sạch. Rồi cha con gặp mẹ con, vốn cũng đã ở trang trại từ lâu. Giữa hai người nảy sinh một tình cảm đầy lãng mạn và trong sáng, họ lấy nhau mà không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt trình độ, cũng không có ai mắc bệnh ung thư như phim Hàn Quốc. Tóm lại, hôn nhân của họ trôi chảy, và họ đẻ ra con cùng các chị em con.

Cọp có vẻ sốt ruột:

- Sao nữa?

Thỏ thổn thức:

- Cuộc sống đang êm đềm trôi qua. Bọn con ăn rau cải. uống nước khoáng và nhảy múa dưới trăng thì đùng một cái, có người phát hiện ra lũ thỏ này là động vật hoang dã, cần phải tịch thu để thả về rừng.

Cọp thở dài:

- Cũng hơi hợp lý.

Thỏ rên rỉ:

- Thưa ông, ông là người có học, chắc ông hiểu cái gì trong xã hội cũng phải có quá trình. Tuy gốc gác hoang dã, nhưng bao nhiêu năm nay sống trong môi trường nhân tạo, những kỹ năng như hái lượm, chạy trốn, đuổi bắt và đào hang đều không dùng tới, con quên sạch cả rồi. Đùng một cái, cho con về rừng, chả khác nào mang con... bỏ mồi đứa khác.

Cọp trầm ngâm:

- Ở châu Phi, khi tê giác và voi bị săn bắn quá, người ta cũng tập trung lại nuôi và thả về rừng đó thôi.

Thỏ cãi:

- Ông nói đúng. Thứ nhất, do ông là cọp thì bao giờ ông cũng đúng. Nhưng họ không bao giờ thả hết mà chỉ thả từ từ sau khi cho các con vật có thời gian làm quen với nhiều kỹ năng tổ tiên để lại. Chứ đang nằm trong sa lông, đang trong phòng máy lạnh, mà vứt vào nơi hoang sơ thì người còn chết, huống chi con.

Cọp gật gù:

- Ờ, phải.

Thỏ nhăn nhó:

- Nhưng con nói mãi cũng chả ai nghe. Người ta đùng đùng cho con lên xe, thả con vào đây. Không có rau cải được rửa sạch, không có nước máy mát lạnh, con bị đói và kiệt sức đã ba ngày rồi. Con biết đằng nào mình cũng chết, vậy thà chết dưới răng ông còn nhanh và còn có lý do chính đáng, hơn là chết đói trong rừng. Ông làm ơn xơi con đi.

Cọp khóc nấc lên:

- Thỏ ơi, tao cũng muốn giúp mày. Nhưng tao cũng là cọp nuôi, vừa được thả vào đây, tao có biết ăn thỏ sống bao giờ đâu. Thôi, hai đứa mình ôm nhau cùng chết vậy!

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.