Người da màu ở Barcelona

12/02/2007 15:42 GMT+7

Trong thế giới rộng lớn của bóng đá không thiếu những số phận nghiệt ngã. Tuy nhiên, những gì đã đến với Samuel Eto'o trong năm 2006, cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi buồn, đều gần như là những đỉnh điểm.

Vinh quang...

Samuel Eto'o khởi đầu năm 2006 bằng một bàn thắng trong trận derby thành Barcelona (Barca thắng Espanyol 2-1) và chỉ một thời gian ngắn sau đó, tiền đạo người Cameroon này đã đi vào lịch sử bóng đá lục địa đen với tư cách là người đầu tiên giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi trong 3 năm liên tiếp (2003, 2004 và 2005). Như một sự thừa nhận, nhưng không phải ngẫu nhiên mà có. Anh đã làm việc hết mình để chinh phục hết danh hiệu này đến danh hiệu khác, mà nếu ai đã từng theo dõi những tiến bộ vượt bậc của Eto'o thì càng hiểu hơn về một câu nói nổi tiếng của anh: "Tôi lao động như một người da màu để được sống như một người da trắng".

Thật vậy, chỉ có lao động và lao động mới giúp Eto'o thoát ra khỏi những đam mê trong cuộc sống thường ngày (xe tốc độ cao, quần áo sang trọng, gái đẹp) và tất nhiên chính Barcelona đã được hưởng lợi nhiều nhất từ sự thay đổi đó của Eto'o. Với anh và những ngôi sao khác trong đội hình, Barcelona đã tái chinh phục Primera Liga và tiếp tục bảo vệ thành quả đó trong mùa bóng 2005-2006, trước khi bước lên đỉnh cao nhất của châu u.

Thử hỏi, trong một năm có bao nhiêu người được vinh dự bước lên bục đăng quang ở Champions League? Nếu chỉ tính những cầu thủ góp mặt trên sân cỏ trong trận chung kết thì con số đó dao động từ 11 đến 14. Ít ỏi như vậy nhưng Samuel Eto'o là một trong số những con người hạnh phúc đó khi CLB Barcelona của anh đã thực hiện một cuộc lội dòng nước ngược ngoạn mục để đánh bại Arsenal (2-1) trong trận chung kết diễn ra vào ngày 17.5.2006 tại Stade de France. Eto'o chính là người quân bình tỷ số cho Barca, trước khi Belletti ấn định tỷ số chung cuộc ở phút 80. Thêm một giấc mơ nữa đã trở thành sự thật. 

Eto'o là một tiền đạo khôn khéo và có tốc độ siêu đẳng với bóng trong chân. Những cú dứt điểm của anh thường mạnh mẽ và rất hiểm hóc, nhưng điều quan trọng là anh luôn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối khi đối mặt với khung thành của đối phương. Từ đôi chân khỏe khoắn như một con báo châu Phi của Eto'o, những bàn thắng rơi xuống như mưa, giúp anh giành được danh hiệu Vua phá lưới tại CAN 2006 (5 bàn) và tại Primera Liga (25 bàn). Tuy nhiên, sau những cơn mưa đó cũng có đôi lúc hạt giống không thể nảy mầm, và Eto'o đã gặp những sự phiền muộn trong một năm mà ngôi sao chiếu mệnh của anh tỏa sáng hơn thường lệ. 

... và thất vọng

"Tôi lao động như một người da màu để được sống như một người da trắng". Samuel Eto'o

Tất cả bắt đầu vào tháng 2, tại vòng chung kết CAN 2006 được tổ chức tại Ai Cập. Sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, Cameroon bước vào vòng tứ kết với Bờ Biển Ngà, đội tuyển đã nẫng tay trên chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup 2006 mà ai cũng tin chắc rằng sẽ được dành cho "Những con sư tử bất trị". Eto'o không thể ngờ được cơ hội để anh thanh toán món nợ đó lại đến nhanh như vậy. Nhưng trong cuộc sống, đôi khi bất ngờ này lại sản sinh ra bất ngờ khác mà bất hạnh thay, tiền đạo người Cameroon đã phải chứng kiến điều đó trong nỗi thất vọng. Chính anh đã đá hỏng cú sút luân lưu thứ 12 - trong lúc Drogba thực hiện thành công - để thay cho một lời đưa tiễn chính đội tuyển của mình.

Eto'o đã phải sống trong tâm trạng của Wome, người đã đá hỏng quả phạt đền định mệnh trong trận gặp Ai Cập (1-1) ở vòng loại World Cup 2006, khiến Cameroon để vuột mất chiếc vé tham dự vòng chung kết tại Đức vào tay Bờ Biển Ngà. Nhưng vì Eto'o là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Cameroon nên không ai trách anh mà bản thân anh cũng không hề có lỗi trong việc "Những con sư tử bất trị" không giành được vé đến Đức. Có chăng, anh là người buồn hơn ai hết về chuyện này. Bởi sau khi bước lên bục đăng quang ở Champions League, hầu hết đồng đội của anh ở Barcelona đều nhanh chóng lao vào việc chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thì anh lại miễn cưỡng đi... nghỉ hè sớm hơn dự kiến.  

Có bao nhiêu đội bóng và bao nhiêu cầu thủ hạnh phúc đặt chân lên nước Đức trong mùa hè 2006? Chính xác là 32 đội tuyển với 736 cầu thủ, nhưng trong số đó lại không có cái tên Cameroon, một trong những đội tuyển hàng đầu của châu Phi đã tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu trong lịch sử World Cup, và Eto'o, một trong những tiền đạo hàng đầu của thế giới. Anh hùng lại không có mặt trong ngày "anh hùng hội" - trời đã sinh ra Cameroon và Eto'o sao còn sinh ra Bờ Biển Ngà và Drogba ?

Chưa hết, khi mùa bóng 2005-2006 của Primera Liga hạ màn, Eto'o cũng đã từng hơn một lần thất vọng bởi Chiếc giày vàng châu u vẫn luôn lẩn tránh anh trong 2 mùa liên tiếp. Năm 2005, Eto'o nhận Chiếc giày bạc mà chỉ kém Henry và Forlan đúng 1 bàn. Năm vừa qua, phần thưởng dành cho anh chỉ là Chiếc giày đồng sau cuộc đua thất thế trước Toni và Henry. Và rồi trong trận tranh Siêu cúp châu u vào cuối tháng 8.2006, điều duy nhất mà Eto'o có thể làm được là chứng kiến đối thủ Sevilla hạnh phúc trong niềm vui chiến thắng. 

Họa vô đơn chí, khi Eto'o chưa kịp gặt hái một danh hiệu nào vào đầu mùa bóng 2006-2007 thì một ca chấn thương đầu gối (bị vào cuối tháng 9 trong trận gặp Bremen ở vòng đấu bảng Champions League) đã buộc anh phải rời xa sân cỏ cho đến đầu năm mới. Trong thời gian đó, Barcelona có dấu hiệu sa sút: thất bại trước Internacional của Brazil trong trận chung kết Cúp thế giới các CLB và chỉ xếp thứ nhì ở Liga (sau Sevilla) khi năm 2006 kết thúc.   

Giữa vinh quang và cay đắng, Eto'o đã luôn phải sống giữa hai thái cực của cảm xúc trong suốt năm 2006. Cũng có không ít những số phận như thế, điển hình là các cầu thủ Ý vô địch thế giới của Juventus, nhưng không ai phải đối mặt với sự thất vọng nặng nề như Eto'o bởi điều đó hầu như chỉ đến với anh ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

T.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.