Xem Những con ma nhà hát

06/02/2007 22:10 GMT+7

Nghe cái tựa thôi thì thấy... kinh dị. Nhưng không, tác giả Lê Hoàng, với lối trào phúng quen thuộc của mình, đã không cài đặt con ma nào vô kịch bản, mà chỉ tạo nên một bi hài kịch xót xa âm thầm trong lòng những người yêu sân khấu. Và đạo diễn Thành Lộc tung hứng ngoạn mục, với cách dàn dựng đầy bất ngờ, khán giả chẳng biết đâu là chỗ bắt đầu, rồi "bị" dẫn đi tuốt luốt hồi nào không hay.

Thật giả đan xen, vừa lạ lẫm vừa thú vị. Lâu lâu sàn diễn của sân khấu Kịch IDECAF (TP.HCM) được đổi món, có thể là hơi khó nuốt một chút với "kiểu" của Lê Hoàng, nhưng với người sành điệu thì sẽ thấy thích.

Một nhà hát đầy ma, hù dọa con người, với những lá thăm kỳ quặc, rồi những cái chết của khán giả, của đạo diễn. Nhưng sự thật tác giả muốn nói là sân khấu đang chết bởi chính những người trong cuộc. Những sân khấu không được ai chăm sóc nên phải tự bươn chải, rồi nghèo dần đi, cái chết đương nhiên. Nhưng khi có những bàn tay tài trợ thô bạo nhảy vào thì cái chết đó còn lẹ hơn. Bởi những màn bốc thăm trúng thưởng mấy chục triệu đã hấp dẫn bao nhiêu là kẻ cơ hội, tham lam, như cô gái bán bia ôm (Ái Như), anh chàng buôn xe (Minh Trí), họ đến sân khấu không vì say mê nghệ thuật, và họ đã giết chết những khán giả chân chính. Đến lượt diễn viên cũng bị họ giết chết, hoặc bởi chính lòng tham của mình mà tự giết (Mỹ Duyên).

Rồi những màn trâng tráo của kẻ bất tài còn quyến luyến danh lợi phù du như bà lão nghệ sĩ Ánh Hường (Hồng Ánh), cũng khiến sân khấu đi vào tuyệt lộ. Cuối cùng là cái chết của ông đạo diễn (Thành Lộc) khi ngồi chờ diễn viên chạy sô. Kẻ tâm huyết cuối cùng như ông ta rồi cũng không chịu đựng nổi, vẫn phải buông tay mà chết. Bi kịch đến thế thì thôi.

Nhưng cái tài của Lê Hoàng và Thành Lộc ở chỗ dường như chuyện chẳng có gì là chuyện mà họ vẫn kéo ra được để "có chuyện" cho khán giả xem. Phảng phất đâu đó những bài báo, những thời sự, những ý kiến thảo luận, tọa đàm... đều được "gom" vào để nói, để trách, để châm biếm thẳng thừng. Đôi khi phải như vậy thì người ta mới nhìn thẳng vào sự thật, có mích lòng nhưng vẫn là thiện ý. Có như vậy mới đánh thức tình yêu sân khấu trong mỗi chúng ta. Từ chuyện lớn như tài trợ, chạy sô, thiếu đầu tư, đến chuyện nhỏ như hút thuốc, ăn kem, xả rác, chuột chạy lên sàn diễn... đều là những "con ma" chực chờ đâu đó quanh màn diễn. Xem xong, chợt thở dài, không lẽ thờ ơ đứng nhìn cánh cửa màn nhung lặng lẽ khép lại...? Phải làm cái gì đi chứ!

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.