Ta có nhiều khi như sóng ấy
Đắm chìm, nông nổi cuối chân mây
Quên bẵng nguồn thiêng treo dáng suối
Bao năm thui thủi tiếng reo gầy
Cha ta về trước trên trời biếc
Mẹ đành bóng chiếc, bước chênh vênh
Chiều chiều nghiêng xuống vầng mây thiết
Hồ như lòng mẹ muốn tan lên
Ảnh thờ, ánh mắt cha trầm mặc
Nhìn ta, quý tử đã trung niên
Mẹ dặn mà lòng nghe nghi hoặc:
Hương khói nghìn sau chớ thất truyền!
N.T.D
Bình luận (0)