Sự tử tế trong ánh mắt

20/07/2005 22:12 GMT+7

Trong một đêm rét buốt ở bang Virginia (Mỹ), một người đàn ông lớn tuổi đang đứng co ro trên một con đường nhỏ cạnh bờ sông, hy vọng sẽ có một ai đó đi ngang qua đây và cho ông đi nhờ...

Cả người ông tê cứng đi cho đến trước khi ông nghe thấy có tiếng chân ngựa đang đến gần. Người đàn ông lần lượt ngước nhìn đoàn người cưỡi ngựa đi qua. Không một ai để mắt đến ông. Khi người cuối cùng tiến đến gần, người đàn ông nhìn thẳng vào mắt kỵ sĩ đang ngồi trên lưng ngựa và khẩn khoản: "Thưa ngài, ngài có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?". Bằng một thái độ ân cần, kỵ sĩ đỡ người đàn ông kia lên ngựa và nhận thấy ông ta gần như đã đóng băng. Ngay lúc đó, kỵ sĩ quyết định sẽ đưa người đàn ông tội nghiệp về đến tận nhà mặc dầu đường đi có bị ngược một quãng khá xa.

Trên đường đi, kỵ sĩ hỏi người đàn ông: "Tại sao ông lại không yêu cầu sự giúp đỡ từ những người đi trước tôi? Tôi là người sau cùng, lỡ tôi từ chối thì sao?".  Người đàn ông từ tốn đáp: "Tôi đã sống gần hết cuộc đời và tôi biết con người ta ai cũng đều có lòng nhân từ. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt những người kia, tôi không tìm thấy ở họ sự đồng cảm và tôi biết mình không nên yêu cầu gì ở họ. Và rồi, khi tôi nhìn vào mắt ngài, tôi đã thấy được sự tử tế và lòng trắc ẩn".

Ngựa dừng chân trước hiên nhà người đàn ông, kỵ sĩ ngước nhìn lên trời, khẽ cầu nguyện: "Cầu mong tôi không bao giờ quá bận rộn đến nỗi phải từ chối yêu cầu được giúp đỡ của người khác". Và với một vẻ thanh thản, tổng thống thứ 3 của nước Mỹ Thomas Jefferson (1801-1809) quay đầu ngựa, tiến thẳng hướng về phía Nhà Trắng.

Phương Thi
(Theo Spunge)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.