Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: 'Chưa đi chưa biết Sài Gòn'

0 Thanh Niên

Ở Sài Gòn mọi thứ đều rất đắt đỏ và sự xa hoa đã lên ngôi. Chúng tôi xin trích một đoạn văn thú vị từ Indo-Chine française (Đông Dương thuộc Pháp) của các ông Bouinais và Paulus về kiểu sống ở Sài Gòn, được bác sĩ Baurac dẫn lại trong bộ sách Nam kỳ và cư dân.

Tất cả gia nhân đều là đàn ông. Đôi khi, một số hầu phòng hoặc vú nuôi là phụ nữ An Nam hay người Hoa, nhưng họ ít ưa thích công việc này; không có bất kỳ một đầu bếp nữ hay đầy tớ gái nào.

Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: 'Chưa đi chưa biết Sài Gòn' - ảnh 1

Hàng quán trên bến Bạch Đằng

Mạnh Hải Flickr

Đầu bếp của bạn, người Hoa hay người An Nam, tiêu tốn của bạn từ 8 đến 20 đồng bạc (piastre) mỗi tháng, khoảng từ 40 đến 100 franc. Anh ta được trả tiền như một công chức và đến nhà bạn vào các giờ nhất định, đúng giờ như một công chức. Vào buổi tối, anh ta hỏi bạn về việc đi chợ, từ 3 đến 5 franc cho hai người, và về nhà ngủ, trừ khi trong nhà dưới của bạn có chỗ cho anh ta, điều đó thường bất lợi, vì anh ta mang bạn bè, vợ đến và nơi ở của bạn sẽ nhanh chóng biến thành một quán trọ.

Với khoản chi phí hằng ngày bạn đưa cho, anh ta đi chợ sớm và nấu nướng vào khoảng tám giờ. Thông thường có bốn món cho bữa sáng, bốn món cho bữa tối. Ngay sau bữa trưa, anh đầu bếp đi về, chỉ quay lại khi đến giờ chuẩn bị bữa tối. Tất nhiên, anh ta không ăn thức ăn anh ta làm: đối với họ, chỉ cần cơm là đủ. Điều này không ảnh hưởng đến tài nghệ nấu bếp của anh ta. Về điểm này, người Hoa và người An Nam rất có năng khiếu - là đầu bếp hạng nhất và là người buôn bán tốt nhất trên thế giới. Món ăn của anh ta luôn phong phú và đa dạng.

Ở chợ, anh ta có những mối cung cấp quen thuộc và tại đó, anh ta dễ dàng tìm thấy một đồng nghiệp cùng chia nhau miếng thức ăn bị coi là quá dư thừa với bạn. Tuy nhiên, đôi khi, thực đơn trở nên nghèo nàn. Đầu bếp của bạn đã thua mất tiền đi chợ và bạn phải cho anh ta vay nợ. Lần khác, bữa ăn của bạn rất phong phú, làm bạn ngạc nhiên: anh ta đã thắng trò chơi baquouan (tức ba quan - ND - một loại trò chơi cò quay của Trung Hoa), và với lòng cao thượng, anh ta chia sẻ vận may với bạn.

Trong ngân sách đi chợ của bạn, người Hoa không chi cho gia vị lẫn rượu vang và thường là bạn phải mua ở tiệm bánh mì.

Dù bằng cách nào, bạn luôn có thể mời cơm một bằng hữu và nếu có nhiều người đến, bạn chỉ cần đưa một franc cho anh đầu bếp người Hoa của bạn tùy ý xử lý. Nếu vượt quá những thứ bình thường hằng ngày mà bạn nhận được, khi đó bạn phải mở rộng hầu bao. Thịt tốn ít tiền, nhưng rượu vang quá đắt, để thết đãi sáu người, bạn tiêu tốn cả trăm franc. Món chân cừu dọn trên bàn, đó là món ăn xa xỉ và được bán với giá 3 đồng bạc (piastre); rượu bordeaux hoặc rượu bourgogne thì tốn 2 hoặc 3 đồng bạc; rượu sâm banh ta thường uống, 2 đồng bạc một chai.

Vào những ngày như thế, đầu bếp của bạn rất hãnh diện; việc phục vụ không chê trách được. Các đồng nghiệp giúp anh ta một tay, mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Anh ta chế ra món tráng miệng, không có gì phải phàn nàn.

Ngoài đầu bếp, một xà-ích (saïs) và một vài anh bồi, một trong số đó là người kéo quạt, hợp thành nhóm gia nhân của bạn. Xà-ích kiếm được 60 đến 100 franc mỗi tháng, không nuôi ăn. Giống như đánh xe người Anh, anh ta chỉ chăm sóc ngựa và xe ngựa. Thông thường, xà-ích là người Mã Lai. Họ đóng ngựa rất đẹp, gọn gàng, phục vụ tốt.

Các anh bồi nhận 40 đến 60 franc tiền lương, và thường là ít hơn. Họ đi chợ, hầu bàn, sửa soạn bồn tắm, dọn phòng. Họ làm những gì bạn cần, và khi không phải là kẻ trộm thì họ là những gia nhân tuyệt vời, nhanh chóng hiểu thói quen, biết rõ bạn bè, phong tục và đoán ra ý muốn của bạn.

Nói tóm lại, Nam kỳ là một trong những xứ sở tốt nhất để sống, nhưng nó rất đắt đỏ.

Ở Sài Gòn, thành phố đích thực của công chức, không có căn hộ sẵn tiện nghi, mà là những khách sạn dành cho người độc thân và những ngôi nhà trống dành cho những người khác. Vì vậy, tùy theo hoàn cảnh, mức sống mỗi người, nhiều chàng trai sống trong khách sạn, chẳng hạn như nhiều người Mỹ.

Chung quy, cuộc sống ở đây khá là vui vẻ; nhưng sau một thời gian rất ngắn, người ta mệt mỏi với vô vàn các món ăn được phục vụ để làm ngon miệng. Chẳng mấy chốc, người ta đi ăn quán, sau đó về khách sạn, và cứ như thế. Tiền trọ, cơm tháng khoảng 150 đến 160 franc mỗi tháng.

Đối với người có gia đình, đó là một vấn đề khác: phải ổn định chỗ ở, đó là trách nhiệm không hề nhỏ. Có rất nhiều hàng buôn đồ nội thất, thợ đóng xe ngựa, nhà buôn sành sứ… nhưng đặc biệt là sàn bán đấu giá, phát mại, phòng bán hàng, hôtel Drouot Sài Gòn nếu bạn có nhu cầu. Cơ sở tiện ích này nằm ở đường Catinat (nay là Đồng Khởi), mở cửa hằng ngày, nhưng hoạt động chủ yếu vào chủ nhật, đây là nơi dân Âu châu gặp gỡ vào buổi sáng.

Những gì người ta thấy ở đó thật tuyệt: những chiếc xe sang cạnh chiếc xe cà tàng trên trời rơi xuống ở Nam kỳ; ngựa An Nam, đồ nội thất từ khắp nơi trên thế giới: Trung Hoa, Âu châu, An Nam, mới, cũ, bẩn thỉu hoặc sang trọng; đồ đồng, đồ sứ, bộ sưu tập sách hoàn chỉnh hoặc sách cũ nát; đồ dùng linh tinh, súng săn và đạn, bình phong của Tàu, quầy cà phê… (còn tiếp)

(Trích từ Nam Kỳ và cư dân, J.C.Baurac, Huỳnh Ngọc Linh dịch, Omega+ và NXB Tổng hợp TP.HCM xuất bản 2022)

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU