Món vịt om sấu kỷ niệm của tôi

0 Thanh Niên Online

Hồi đó, ở quê tôi không có quả sấu, vì thế mà cũng không có món vịt om sấu. Mãi đến năm 1993, khi đi thi đại học ở Hà Nội, tôi mới biết đến món này.

Món vịt om sấu của Hà Nội /// Ảnh Cao Thị Nga
Món vịt om sấu của Hà Nội
Ảnh Cao Thị Nga

Tháng sáu gọi mùa thi, mùa gặt và mùa của những bầy vịt chạy đồng. Tôi cùng vài người bạn thuê một phòng trọ ở Hà Nội để luyện thi. Hôm chia tay, cô chủ nhà mời chúng tôi món vịt om sấu. Đấy là món tủ mà cô đã phải “nhịn nấu” suốt cả kỳ thi vì sợ chúng tôi kiêng thịt vịt.

Vừa làm, mấy đứa vừa nghe cô tỉ tê về cách nấu. Bỏ qua khâu sơ chế, sau khi thịt đã sạch sẽ, chặt pha vừa miếng đem ướp với tỏi, sả, hành, ớt, mắm muối chừng 15 phút. Xào cho thịt săn lại rồi đổ nước xâm xấp (nước dừa càng ngon), đun nhỏ lửa chừng 30 phút, nhừ sấu thì vớt ra, dầm nát bỏ hạt, cuối cùng rắc hành lá mùi tầu và tắt bếp.

Món vịt thật ngon, thịt mềm, ngọt xen lẫn vị chua thanh của sấu, dậy mùi thơm tỏi sả. Độ đậm nhạt rất vừa miệng có thể “ăn vã” hoặc làm mồi đưa rượu. Nước dùng chan bún quyện sánh, thơm, chua và cay kích thích đến tận cùng vị giác.

Không biết có phải do món vịt “đen”, năm ấy tôi không đậu đại học. Ở quê buồn, tôi quyết định lên Hà Nội đi làm. Và tôi quen anh, một chàng trai Hà Thành, quản đốc sản xuất của xí nghiệp may, một “mì chính cánh” giữa hàng ngàn công nhân nữ.

Món vịt om sấu kỷ niệm của tôi - ảnh 1

Nguyên liệu món vịt om sấu

Ảnh Cao Thị Nga

Bữa anh đưa tôi về thăm nhà, mẹ anh cũng làm món vịt om sấu. Món vịt của mẹ anh có khác đôi chút so với cô chủ nhà ngày trước. Cũng bằng ấy gia vị nhưng đã được mẹ cố tình “giấu đi”, chỉ cảm thấy mà không nhìn thấy. Ví như củ sả mẹ đem giã nát, lọc lấy chút nước ướp vào thịt. Sấu dầm nhuyễn, hành tỏi cũng băm nhuyễn tưởng chừng như tan ra được.

Món ăn của mẹ tinh tế như cái cách mẹ cư xử. Không hề nói cấm cản hay coi thường nhưng tôi vẫn thầm hiểu mẹ không đồng ý chuyện của hai đứa. Tôi không trách mẹ vì cũng tự biết tôi không hợp với anh. Chuyện tình cảm của chúng tôi nó chỉ lỡ cỡ như món vịt om, không hẳn là món rẻ rúng quê mùa mà cũng không phải hàng cao lương mỹ vị. Nói một cách dễ hiểu nó chưa sâu nặng đến mức phải bất chấp mọi điều.

Mặc dù không gặp may với món vịt om nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thích nó. Sau vài lần mày mò thử nghiệm, tôi cũng đủ tự tin để mời anh và một số bạn bè đến ăn cơm. Mọi người nói món vịt om sấu của tôi làm chưa chuẩn vị Hà Nội nhưng vẫn ngon. Tôi cười hồn nhiên: “Ngon là được, em cũng tập cho bớt chém to kho mặn để còn kiếm một tấm chồng.” Anh nhìn tôi, cười ấm áp. Tôi tự nhủ thầm: “Có lẽ món vịt lần này sẽ đem đến điều may mắn hơn chăng?”

Món vịt om sấu kỷ niệm của tôi - ảnh 2

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU