Món canh chua đặc sản mang vị riêng của mệ

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bát canh chua đơn giản mang hương của những vị rau lá vườn nhà, có cả vị khói nồng của bếp lửa, và đặc biệt nó chứa đựng một vị ngọt riêng biệt từ tình cảm của người nấu…

Hồi bé, chiều hè nào chị em tôi cũng ra đứng ở góc sân nhà, giữa vô vàn khói bếp và mùi vị của những món ăn dân dã, chị em chúng tôi cố gắng tìm ra hương vị của một món ăn, tìm ra mùi hương chua cay quyện trong mùi khói của một nồi canh quen thuộc. Và ngay sau khi đoán được, tôi vội vàng trốn mẹ sang nhà mệ (tiếng địa phương của từ bà) để xin cơm ăn, chỉ vì mê mẩn món canh chua mệ nấu

Món canh chua đặc sản mang vị riêng của mệ - ảnh 1

Món canh chua

ẢNH MINH HỌA

Bát canh chua đơn giản…

Canh chua của mệ đơn giản lắm, chỉ gồm măng chua, dọc mùng muối, rau ngò tây, rau mè, cà chua và cá, thêm một chút ớt tươi. Thế nhưng, các bước để có được một bánh canh chua trọn vẹn thì lại rất cầu kỳ.

Mệ không dùng chanh, me hay giấm để đưa vào nồi canh chua mà lựa chọn hoàn toàn những vị tự nhiên nhất. Mệ tỉ mỉ bẻ măng non ủ chua, làm sạch dọc mùng và muối. Cái vị muối chua cũng khác biệt, nó đã trở thành hương vị quen thuộc trong tuổi thơ của tôi mỗi lần ghé căn bếp nhỏ có chút xập xệ.

Không phải mất quá nhiều thời gian trong chọn nguyên liệu chính, có cá gì mệ dùng cá đó. Thế nhưng, trong tiềm thức của tôi, mệ vẫn thích nhất bát canh chua có cá sơn nhỏ, trong mớ cá có thêm vài con tôm đất bé, làm sạch chúng, để ráo nước và chuẩn bị cho một nồi canh giải nhiệt.

Nâng bát canh trên tay, tôi chẳng chỉ ăn bằng miệng, mà còn cả bằng mắt và mũi, vừa ăn tôi vừa hít hà, cười tít mắt, vừa khen lấy khen để làm mệ cười theo. Làn khói mỏng bốc lên từ cái mùi thanh tao nhè nhẹ của cá hòa quyện cùng vị cay, chua thơm phức cùng nụ cười hiền dịu của người phụ nữ đã bước qua tuổi 80 ấy cứ ở mãi bên tôi.

Bữa cơm có bát canh chua lúc nào cũng có thêm những câu chuyện mệ kể thời đạn bom khốc liệt. Tôi vẫn nhớ lời mệ: “Em có biết, ngày đó, cỏ cây trần trụi giữa bão bom của thằng Pháp, thằng Mỹ, kiếm được một mớ rau thì là, một quả cà chua là hiếm lắm. Bát canh lõng bõng, bạch phết với vài ba con cá sơn nhỏ, thêm quả khế chua mà cả nhà mình vẫn ăn ngon lành trong cái đói, sự khốn khổ của chiến tranh”.

Mãi đến tận khi tóc mệ ngả dần màu, đôi mắt cũng bắt đầu yếu đi, mệ mới biết đến bát canh chua có đầy đủ gia vị, bát canh chua mệ nấu vẫn được yêu thích bởi sự đậm đà vốn có.

Những năm sau này, bếp gas đã có, thế nhưng mỗi lần nấu canh chua, mệ lại nhóm bếp củi lên, có lẽ với mệ, canh chua cá nấu trên bếp lửa mang một hương vị đặc biệt, làm món trở nên ngon hơn.

Nhưng chỉ có một mà thôi…

Năm 14 tuổi, tôi bắt đầu xa nhà lên trường huyện học, đó cũng là lúc tôi chẳng còn được ăn canh chua mệ nấu, bởi thời gian đã khiến đôi mắt của người "đầu bếp" ấy mờ đi.

Ngày học đại học, ít được về nhà, thi thoảng tôi cũng tự mò mẫm làm bát canh chua theo vị của mệ. Cũng mua măng chua, các loại rau cần và cá, cũng đun lên đúng thời gian như mệ hướng dẫn. Và rồi khi hoàn chỉnh một bát canh, nó dậy lên trong tôi cả một mùi ký ức, một nỗi nhớ khôn nguôi. Tôi nhận ra, bát canh chua lại là đặc sản, là một món ăn khó nấu trọn vẹn nhất.

Nhớ lại thời điểm TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng dịch Covid-19, chúng tôi học làm đủ món Tây - Ta, mãi rồi cũng chán. Đột nhiên một ngày, tôi nhớ vị cay nồng của khói bếp, nhớ những đốm than hồng rực cháy giữa mùa hè ở bếp nhà mệ, và những món ăn của người “đầu bếp” già ấy cứ hiện lên, rõ mồn một trước mắt. Chị em tôi vội vàng tìm kiếm nguyên liệu, nấu một bát canh chua đậm vị của mệ, vừa ăn, mắt vừa nhòe đi hệt như những ngày lon ton bám theo mệ vào bếp, chẳng chịu chơi một mình.

Hay giờ đây, mẹ vẫn nấu canh chua, vẫn có đủ cá, rau thì là, dứa và những gia vị cần nhưng tôi vẫn chưa cảm nhận được trọn vẹn hương vị của nó. Chỉ đơn giản bát canh thiếu vị măng chua mệ làm, thiếu mùi nồng của khói bếp, thiếu một giọng nói quan tâm về khẩu vị và hơi ấm của một người phụ nữ cổ xưa.

Lắm lúc mỏi mệt, tôi chỉ ước được ăn một bát canh chua mệ nấu, vừa ăn vừa quên đi thực tại, chỉ biết hạnh phúc bên mệ với tiếng cười giòn tan và những câu động viên cố gắng…

Bát canh chua ấy, có thể giúp tôi quên đi thực tại, trở về tuổi thơ, những ngày hè nắng bỏng rát vẫn vui vẻ nô đùa bởi tôi biết bát canh nhiều vitamin C ấy sẽ “tái tạo” năng lượng cho mình.

Ngày còn bé, chúng ta luôn mong chờ được thưởng thức những món ăn hấp dẫn, nổi tiếng khắp nơi. Thế nhưng, khi trưởng thành, ai cũng chỉ ao ước được nếm thử món ăn dân dã, đậm hương vị tuổi thơ và đặc biệt là có hơi ấm của người nấu.

Giờ này, vùng quê gió Lào ấy lại nóng ran, không biết mệ có đang tự tay nấu một bát canh ăn rồi hít hà, tự bảo: “Ui chao là mát rọt bây ơi!”…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU