Mối tình đầu của tôi: Gặp lại làm chi!

14/05/2015 10:20 GMT+7

(TNO) Không hiểu vì sao, ta có buổi chiều nay ... Em về qua ngõ, tình cờ mình gặp lại nhau. Ngỡ ngàng, bối rối. Chưa bao giờ em lại hình dung sẽ có lúc gặp anh sau bao nhiêu là ngày tháng chia xa đến vậy.

(TNO) Không hiểu vì sao, ta có buổi chiều nay... Em về qua ngõ, tình cờ mình gặp lại nhau. Ngỡ ngàng, bối rối. Chưa bao giờ em lại hình dung sẽ có lúc gặp anh sau bao nhiêu là ngày tháng chia xa đến vậy. Dù chúng mình vẫn ở cùng một thành phố, vẫn vào chung một trang web quen, vẫn yêu thích bản nhạc ngày xưa hay cùng nghe. Và mình vẫn âm thầm nhớ về nhau phải không anh, hay chỉ là do em mãi tin như vậy?

Em về qua ngõ, tình cờ mình gặp lại nhau. Ngỡ ngàng, bối rối - Ảnh: Shutterstock

Ngạc nhiên làm sao khi chúng ta đều luống cuống, vụng về, có lẽ bởi do quá bất ngờ. Vài câu thăm hỏi xã giao thông thường. Em gắng tỏ ra mình luôn “trẻ - khoẻ - vui vẻ - đáng yêu như cô gái Hà Lan”, câu nói mà ngày xưa anh vẫn thường hay đùa. Anh thì vẫn vậy, bao nhiêu nỗi lo toan, bao nhiêu bộn bề hẳn luôn cuốn trôi anh. Nên chắc anh đâu nhận ra rằng, tay em đã hơi run rẩy, một chút chênh chao thôi, ngỡ như bởi đường chiều đông quá. Hình như chúng mình một lần đã thoáng nhìn vào mắt nhau, lừng khừng giữa ngã tư vội vàng. Em tự hỏi lòng, còn đó không anh những yêu thương ngày nào?

Khi em ngờ nghệch yêu anh bằng mối tình đầu đầy cảm tính, em nào do dự đắn đo nghĩ ngợi nhiều. Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì, chính là em đấy, cô gái luôn tưởng rằng trao chân tình sẽ nhận lại yêu thương rất thật. Ngờ đâu…
Đoạn đường đó, ngày xưa em đã hạnh phúc biết chừng nào, bất ngờ bởi bản thân lại có thể yêu thương nhiều đến thế. Khi anh ngang qua đời em, mình đã nắm níu nhau lại bởi những quan tâm ân cần, bởi những say mê cùng dành cho công việc, cho sở thích, cho một miền quê đầy nắng gió xa xôi. Bởi nơi anh đi, là nơi em từng khát khao được đến đó một lần, được đắm mình trong hơi đất mênh mang, cảm nhận trọn vẹn về miền quê đã sinh ra người đàn ông mình trót yêu thương. Em đã chẳng thể giữ được anh bởi những vụng dại của mình. Anh cũng không đủ bao dung để biết rằng lòng em đau đớn khi lìa xa. Bao nhiêu giận hờn, quá nhiều trách móc liệu có còn ý nghĩa gì, khi tình yêu đã không đủ mạnh để người ta biết trân trọng những gì đang có. Biết nói gì khi tình đã nhạt phai, phải không anh?
Chiều nay, chắc anh đâu ngờ lòng em đang dậy sóng. Bao nhiêu bình yên bấy lâu em tự dối mình bỗng dưng thành vô nghĩa, khi em nhìn theo dáng anh khuất giữa phố đông người. Đèn xanh bật rồi. Ngã tư đường, anh rẽ sang hướng khác, còn em tiếp tục hành trình của mình. Như chưa từng có lúc nào mình tình cờ nhận ra nhau giữa phố phường tập nập, như ta đã chẳng hề cùng đi chung một đoạn đường ngắn ngủi bồi hồi, phải không anh? Như mới hôm qua đây thôi, mình tạm biệt nhau, chứ nào phải là đã thật sự mất nhau lâu rồi.
Nên anh làm sao biết được đêm nay em khó ngủ, thinh lặng bồi hồi mà nghe nhà ai mở đĩa nhạc xưa cũ quá, da diết từng lời Không hiểu vì sao, ta có buổi chiều nay, gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc. Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được, em bây giờ như xa một tầm tay… Sao anh có thể hình dung giọt nước mắt muộn màng của một người đã từng rất yêu anh, trong mạnh mẽ ngông ngênh một thời trẻ dại…
Thôi thì, em bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường (*). Một mình, khi anh đã đi ngang qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.