'Mình nói chuyện mình' thể nghiệm mà vẫn dễ xem, thú vị

Hoàng Kim
Hoàng Kim
11/08/2023 07:19 GMT+7

Đạo diễn Đoàn Khoa sau rất nhiều năm vắng bóng trên sân khấu, vừa trở lại với vở kịch Mình nói chuyện mình do chính anh viết kịch bản; nghệ sĩ Hồng Ánh bỏ vốn đầu tư, công diễn tại Nhà hát Thực nghiệm - Trường Múa TP.HCM.

Dựng kịch thể nghiệm là sự táo bạo của ê kíp làm nghề, đồng thời cũng mang theo nỗi lo không biết khán giả có chấp nhận, có thấu cảm với thông điệp mà vở diễn đưa ra hay không. Và điều bất ngờ thú vị là vở kịch thể nghiệm với độ dài 90 phút đã thực sự cuốn hút, chinh phục khán giả.

'Mình nói chuyện mình' thể nghiệm mà vẫn dễ xem, thú vị - Ảnh 1.

Vở Mình nói chuyện mình

H.K

Phần đầu, đạo diễn Đoàn Khoa xử lý rất tĩnh, trái ngược với nội dung thể hiện sự lăng xăng, rộn ràng trong từng nhân vật. Họ gồm 4 con người gần như đại diện cho cõi nhân sinh này - một bà cao tuổi hồi xuân (NSND Kim Xuân đóng), một doanh nhân thành đạt (NS Quang Thảo), một chị trung niên (NS Hồng Ánh), một bạn trẻ streamer (diễn viên Huỳnh Ly). Tuy họ đều ngồi và nói, ít hoặc không có hành động nào, nhưng bên trong sự "tĩnh" đó lại rất "động", thấy họ quay cuồng, bão tố, bon chen, hùng hổ, toan tính, ăn thua, mệt mỏi với những lợi, danh, tình, tiền… Cuộc đời vốn thế, vẫn diễn ra như thế!

Rồi tai ương ập đến. Đoàn Khoa cho xử lý màn hình, âm thanh, và nghệ sĩ bắt đầu "diễn". Phần này ngược với phần trước, rất ít lời thoại, chỉ có những hình thể, hành động, động tác múa vừa chuẩn xác, nghiêm túc, chuyên nghiệp, vừa sinh động, hấp dẫn, đủ cho khán giả hiểu nhân vật đang trải qua một cơn biến động rất lớn, rất kinh khủng. Mọi thứ thay đổi, tan tác, tưởng như tận diệt, nhưng chính vì vậy mà nó giúp người ta hồi sinh trong một tâm thế mới. Người ta biết chia sẻ với nhau từng ngụm nước, biết đùm bọc, yêu thương, biết cảm xúc, rung động trở lại với từng chi tiết nhỏ của cuộc sống. Hình ảnh những bong bóng xà phòng bay lơ lửng lãng mạn, hay nhân vật lột bỏ giày dép để cùng đi trên đôi chân trần như một cách cảm nhận và gần gũi thiên nhiên... đẹp và đầy hy vọng!

Nhưng rồi, khi mọi thứ ổn định trở lại, người ta vẫn cứ quay về cuộc sống cũ, vẫn lăng xăng, cuồng loạn… Liệu khán giả có tuyệt vọng như nhân vật mà Đoàn Khoa thủ diễn hay không? Anh đóng vai một cái đèn đường chứng kiến mọi thứ - có thể xem đó là lương tâm cũng được. Nhân vật này đã thoi thóp cận kề cái chết, nhưng không ngờ lại hồi sinh nhờ những bông hoa bé nhỏ. Chậu hoa này tồn tại ngay trong tai ương, và được truyền lại cho đời sau, như sự khẳng định lương tâm là bất tử.

Giữa thời buổi sân khấu thị trường lên ngôi, vở kịch Mình nói chuyện mình thổi một làn gió ấm áp cho những người yêu sân khấu, thèm những xử lý nghệ thuật. "Bà bầu" Hồng Ánh cho biết sẽ đem vở lưu diễn nhiều nơi, dù có thể là một khán phòng nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.