Miền đất bao dung

Mỗi khi có dịp trở lại TP.HCM, tôi thấy mình như được trở về nhà.  /// Ảnh: Độc Lập

Nơi tôi đã học được quá nhiều

3
Năm 1999, tôi “khăn gói” vào TP.HCM, ở nhà bác ruột và luyện thi đại học. Ngày ấy, thành phố đã náo nhiệt và có thật nhiều điều để một thanh niên đến từ Bình Định như tôi học hỏi.
Hình như không chỉ người Sài Gòn thôi đâu, người nơi khác đến sống cũng hào sảng, dễ mến như vậy /// Ảnh: Ngọc Dương

Lòng người hào sảng

5
Với một đứa tỉnh lẻ như tôi, Sài Gòn chỉ là nơi tìm kiếm cơ hội việc làm. Tôi đến để kiếm việc, không phải đến vì yêu. Thế nhưng dần dà tôi thương Sài Gòn lúc nào hổng biết!
Vẻ lấp lánh bên dòng Sài Gòn về đêm /// ẢNH: Thiên Anh

Hồi sinh dòng sông tuổi thơ

1
Tôi sinh ra và lớn lên bên cạnh dòng sông theo cách gọi của tôi khi bé, nhưng với người khác thì gọi nó là con rạch, có lẽ khi ấy tôi nhỏ nên nhìn thì thấy nó to nên gọi là con sông.
Năm nào tôi cũng phải có một chuyến bay vào Sài Gòn để mà yêu Sài Gòn /// Ảnh: Độc Lập

Người Sài Gòn

4
Tôi sống ở Hà Nội, tất nhiên tôi rất yêu Hà Nội với những phố cổ xinh xinh, hồ Tây lộng gió, mùa thu lá vàng trút đầy trên những con đường tôi đi. Nhưng tôi cũng rất yêu Sài Gòn...
Dù không phải là nơi sinh ra nhưng tôi xem thành phố này như quê hương thứ hai của mình /// Ảnh: Ngọc Dương

Xóm trọ nghĩa tình

6
Chẳng biết từ bao giờ tôi đã xem Sài Gòn như quê hương thứ hai của mình và thật sự yêu mến thành phố này dù rằng đây không phải là nơi tôi sinh ra.
Dọc bờ kênh Tàu Hủ /// Ảnh: Nguyễn Hùng Sơn

Nhìn sông nhớ phố

2
Sài Gòn là mảnh đất kênh rạch chằng chịt, khó mà thống kê được có bao nhiêu đoạn kênh, rạch, lạch, xẻo, mương, cống với tên gọi đầy đủ…
Thành phố này như một bà mẹ bao dung, ôm ấp đủ phận người... /// Ảnh: Ngọc Dương

Mảnh ghép của trái tim

0
Tôi đến Sài Gòn vào một buổi chiều tháng 9, cái se se lạnh của thời tiết có pha vài hạt mưa bay bay làm trái tim tôi thêm tê tái.
Khu di tích lịch sử Bến Nhà Rồng, TP.HCM /// Ảnh: Gia Khiêm

Một miền thương nhớ

20
Từ thuở ấu thơ đã rất xa xăm, Sài Gòn đã hiện hữu như một nỗi nhớ mơ hồ mà bâng khuâng trong ký ức tôi.
Chợ Bến Thành, TP.HCM /// Ảnh: Ngọc Dương

Tìm một chốn bình yên

2
Người Sài Gòn ai cũng có một góc cà phê quen thuộc trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Với tôi, đó là dãy quán ngay vòng xoay Hồ Con Rùa.
 
Chợ Bến Thành nhìn từ trên cao /// Ảnh: Độc Lập

Sài Gòn một đêm mưa

0
Sài Gòn! Tôi đã biết và yêu thành phố ngay từ thời học sinh. Sài Gòn thật gần gũi trong tôi qua truyền hình nhưng cũng thật xa xôi…
Những ngày tết ở Sài Gòn luôn là những kỷ niệm đẹp trong lòng tôi /// Ảnh: Ngọc Dương

Nhớ tết Sài Gòn

0
Năm nào cũng vậy, khi mọi người tất bật về quê đón tết thì cả nhà tôi lại hối hả lên Sài Gòn. Mấy người hàng xóm thường hay nói đùa: “ Nhà chú Ba năm nào cũng ăn tết ở Sài Gòn vui thật !”.
 
Sắc màu trên đường phố ngày xuân /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn trong tim tôi

0
Sài Gòn trong tim tôi chiếm một vị trí rất đặc biệt. Tôi sống ở Sài Gòn 4 năm học đại học và nửa năm làm việc tại đó.
TP.HCM được xem là vùng đất bao dung, là quê hương thứ hai của những người nhập cư /// Ảnh: Độc Lập

Có một Sài Gòn đong đầy trong ký ức

1
Thấm thoát mà tôi lên Sài Gòn đã 10 năm. 10 năm và những kỷ niệm về thành phố này cứ thế đong đầy trong ký ức của tôi. Những kỷ niệm ấm áp và yêu thương.
Hình ảnh quen thuộc của Hồ Con Rùa, TP.HCM /// ẢNH: Thiên Anh

Sắc màu Hồ Con Rùa

0
Giống với hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, tại TP.HCM, khu vực hồ Con Rùa (P. 6, Q. 3, TP.HCM) tập trung phố cà phê bởi đây có khung cảnh nên thơ hòa lẫn nhịp sống hiện đại.
Chị bán báo ở đường Cây Trâm (Q.Gò Vấp, TP.HCM) miệt mài suốt 20 năm trên sạp báo của mình. /// Ảnh: A.P

Tản mạn chuyện người thành phố

0
Tôi là người nhập cư cách đây hơn 20 năm, vui buồn đã trải với chốn này. Nhớ khi mới vô được vài năm, có anh bạn đồng môn là nhà thơ ở Hội An nhắn tin hỏi: “Nay định cư ở Sài Gòn rồi à?”.