Miền đất bao dung

Những khu ổ chuột dần xóa bỏ, những cao ốc mọc lên. Thành phố đã bao giờ sống động nhường này? /// Ảnh: Ngọc Dương

Ngàn lời yêu thương

0
Thời con gái, chạy giặc, ngoại lên thành phố, làm sen nuôi bệnh bà đầm. Không biết chữ, ngoại phải cúi sát sàn nhà thương, nhìn khoảng hở dưới những cánh cửa lửng mà nhận biết chủ mình.
Sài Gòn dạy tôi nhìn những điều khác biệt. Sống ở miền đất này là con mắt phán xét tự nhiên dần dần được tháo bỏ /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn dạy tôi những điều khác biệt

1
Tối, nhắn với anh bạn: “Em sẽ rời Sài Gòn!”, anh bảo: “Tụi mình lần lượt bỏ Sài Gòn nhỉ?”. “Dạ, hít bụi mệt quá rồi anh. Em chẳng tiếc gì ngoài bạn bè”. “Anh còn tiếc mấy quán cà phê và nhà sách nữa”.
Một chiếc xe chở được cả một “quán ăn” với lỉnh kỉnh đồ đạc, đi đến tận cùng mọi con hẻm hun hút của Sài Gòn /// Ảnh: Nguyên Trương

Vị bình dân của Sài Gòn

1
Dường như, trên bất cứ con đường nào của Sài Gòn này, bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy một xe hủ tiếu gõ nằm ở một góc khuất nào đó trên vỉa hè.
Và chúng tôi, những kẻ xa nhà thèm giọng nhớ tiếng là người đi mua vài phút nghe giọng quê /// Ảnh: Ngọc Dương

Ai… giọng Quảng không?

0
Đâu đó có người nói rằng, ở Sài Gòn, nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà. Bất kể Sài Gòn bao dung yêu thương người tứ xứ thế nào, họ vẫn luôn đau đáu trông ngóng về quê hương.
Nhớ thương bởi Sài Gòn là nơi đã nuôi tôi lớn lên bằng tình người và bằng sự yêu thương của mẹ. Giận là bởi lời mẹ hứa chưa thực hiện mà mẹ đã mãi ra đi /// Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Đầm Sen, lời hứa còn dang dở...

1
Mỗi lần nhắc đến Sài Gòn, lòng tôi lại lâng lâng những cung bậc cảm xúc khó tả: giận có, nhớ thương cũng có.
Tôi đã xa Sài Gòn dễ chừng hơn hai mươi năm! Quãng thời gian đủ làm cho một đứa trẻ sinh ra, lớn lên và biết yêu thương /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn một thời đã xa

4
Nếu ai đã từng sống với Sài Gòn một thời gian, đủ để có những kỷ niệm vui buồn, thì chắc sẽ nhớ Sài Gòn nếu vì lý do gì đó, không còn ở nơi ấy.
Tháo kiếng đen u sầu nhìn ra, Sài Gòn cũng màu sắc phồn hoa như trước giờ nghe nói /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn ơi, tui nợ lời xin lỗi

2
Hồi xưa Sài Gòn của thằng con nít có chút xíu. Dừng dưới cầu vượt Quang Trung, lội bộ tới điện lực Hóc Môn chờ cậu đón về nhà ngoại. Quanh quẩn trong nhà, hàng xóm ai cũng khóa rào, nhìn nửa quê nửa như ngoài tỉnh.
Giờ đây hàng cây sao đã bị chặt bỏ, đường Tôn Đức Thắng được mở rộng nhưng bóng mát đâu còn nữa /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn, ký ức và kỷ niệm…

1
Tôi sinh ra, lớn lên, già theo và có lẽ cũng sẽ mất đi ở nơi này. Nơi mà tôi đã trải qua thời niên thiếu, tuổi thanh niên… tôi đã đi mòn những lối đi trên khắp các con đường lộ của Sài Gòn…
Tôi nhớ ngày ấy, Sài Gòn đón tôi bằng cái nắng chói chang rồi đột nhiên ào trút xuống một cơn mưa rào /// Ảnh: Ngọc Dương

Chọn ở lại Sài Gòn

7
Hơn ba mươi tuổi, trong đầu tôi luôn nhất mực một suy nghĩ "sẽ không bao giờ rời bỏ Sài Gòn dù bên ngoài thế giới rộng mở kia có biết bao nhiêu điều hấp dẫn".
Ký túc xá chúng tôi ở khá lớn với nhiều tầng, nhiều phòng. Khu A chiếm mặt tiền khá rộng và khu B thấp hơn,chạy dài theo con hẻm – cả người dân và sinh viên gọi bằng cái tên hẻm Ký túc /// Ảnh: Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Một thời ký túc xá 135…

1
Vào các thập niên 70, 80 của thế kỷ XX, thi đậu đại học là vô cùng khó. Thời ấy, trường đại học ít và các trường tập trung ở các thành phố lớn, phía Nam tập trung ở TP.HCM.
Người thương người vì nhau mà sống. Người thương đất này, vì nó mà ở lại đây cho trọn một đời... /// Ảnh: Khả Hòa

Sài Gòn, còn thương thì về!

1
Ở Sài Gòn chẳng có người lạ, chỉ có người quen; chẳng thể ghét, chỉ có thương. Người thương người vì nhau mà sống. Người thương đất này, vì nó mà ở lại đây cho trọn một đời.
Ở Đà Lạt, nơi tôi ở người ta gọi Sài Gòn, TP.HCM đơn giản, thân mật là thành phố /// Ảnh: Ngọc Dương

Ấm lòng giữa Sài Gòn

0
Ở Đà Lạt, nơi tôi ở người ta gọi Sài Gòn, TP.HCM đơn giản, thân mật là thành phố. Tôi bị bệnh bại não – một người khuyết tật. Tôi nhớ lần đầu trong đời xuống thành phố, để thi vào Đại học Luật TP.HCM.
Đường hoa Nguyễn Huệ /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn, một ngày tôi sẽ yêu

1
Một chiều nhìn dòng người chen chúc trên phố xá chật chội, tôi tự hỏi, liệu mai này rời Sài Gòn, tôi có nhớ?

Tin đọc nhiều