Mẹ xinh đẹp mê Facebook mà quên… con

01/05/2016 12:33 GMT+7

Chị xinh đẹp, sung sướng, nhàn hạ, nên chuyện khoe hình ảnh, được khen ngợi và vui vẻ, say sưa suốt ngày trên mạng thì cũng là bình thường, nhưng việc đó khiến ngoài đời chị dường như “quên” hai đứa con.

Có lẽ nhắc đến chị, bạn bè - chủ yếu trên Facebook, không ai là không nức nở khen ngợi. Nào là xinh, trẻ hơn nhiều so với tuổi đã hơn 40; nào là diện đẹp, mốt như người mẫu; nào là số sướng đi du lịch suốt ngày; rồi ở nhà cũng được chồng chiều, tiền không thiếu, nên chẳng phải đụng tay đụng chân việc gì, chỉ thư giãn, giải trí bằng cách nghe nhạc, cắm hoa, đi spa làm đẹp... Số “đẻ bọc điều”, sinh giờ hoàng đạo, ai cũng nói chị thế.
Quên… con
Minh họa: Văn Nguyễn
Chị cũng say sưa với niềm vui ấy. Mỗi ngày, chị diện một bộ đầm đẹp, trang điểm đẹp, đi làm nhàn hạ nên tranh thủ cà phê với bạn bè, chụp hình, post lên Facebook, mỗi lúc cả mấy chục cái ảnh, quay xoay đủ kiểu, đủ góc độ, khoe dáng chuẩn eo thon.
Chị nhận hàng trăm like và comment, nên cũng bận suốt ngày like và trả lời, đa số là dùng icon. Cứ một comment thì phải cả chục icon, hết mặt cười đến mặt mếu, hết cảm ơn bằng biểu tượng này đến “thank you” bằng biểu tượng kia.
Rồi mỗi ngày chị đều cắm hoa, với mục đích chính cũng là post lên Facebook, vì sau khi chụp hình hoa là chị bỏ xó cho người giúp việc thay bình, tưới nước, hoa có xộc xệch héo rũ cũng mặc, bởi chị lại mải mê quay ra chờ like và những lời khen người đẹp khéo tay, lãng mạn.
Chen vào đó là chị đăng lên những bản tình ca, những hình ảnh của chị ngày xa xưa xinh đẹp như hoa hậu. Gần đây, cơn sốt hoa cải, hoa hướng dương, hoa anh đào... cũng khiến chị không thể ở ngoài lề. Chị chăm đi du lịch, khi với nhóm bạn, lúc với gia đình, mà khi đi chỉ chăm chăm chụp hình khoe dáng, check-in, khoe mình ăn gì uống gì chứ chẳng để tâm đến văn hóa xã hội, lịch sử, cảnh quan nơi mình đến...
Chị xinh đẹp, sung sướng, nhàn hạ, nên chuyện khoe hình ảnh, được khen ngợi và vui vẻ, say sưa suốt ngày trên mạng thì cũng là bình thường, nhưng việc đó khiến ngoài đời chị dường như “quên” hai đứa con.
Cậu con trai lớn học đại học đi suốt ngày, chị cũng chỉ dúi tiền vào tay từ lúc sáng sớm, đến khuya con về mới gặp. Cô con út học lớp bảy mà tồ tệch, ở nhà chẳng biết làm gì vì có người giúp việc lo và mẹ cũng có đụng chân đụng tay việc gì đâu mà dạy con, đi đâu cũng nhút nhát, mẹ mua gì mặc nấy, mà mẹ thì thường “quên” con đã lớn, đi shopping chỉ sắm cho mình, để con mặc toàn những váy áo cũ đã chật, đã ngắn, giày dép thì tiện gì đi nấy.
Con bé được cái ngoan hiền nên chị “không lo”, nhưng bé thường phải lủi thủi một mình vì mẹ không để ý đến. Cả ngày gần như chị không có việc gì liên quan đến con: không nấu ăn, không đưa đón con đi học, không chuyện trò... Chồng hay đi công tác, nhà có hai người giúp việc lâu năm thạo việc, nên chị càng thoải mái với những sở thích của mình, nhìn chị lúc nào cũng như gái còn son.
Cho đến khi kết quả học tập học kỳ 1 của con gái quá thấp, cô giáo gọi riêng phụ huynh lên nhắc nhở; còn cậu con trai cũng bị nợ nhiều môn và vướng vào mối tình với một cô gái bán cà phê vốn thuộc loại lọc lõi, dứt chẳng ra, suốt ngày về xin tiền mẹ, ngày một nhiều... thì chị mới thấy... bớt vui. Tuy vậy, chị vẫn cho rằng tại con gái lười, tại con trai hư, chứ chưa nghĩ đến chuyện mình đã không dành thời gian cho con bấy lâu nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.