Mẹ già khốn khó nuôi hai con bị tâm thần, câm điếc

26/06/2017 08:52 GMT+7

Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Chiến (73 tuổi, ngụ tại thôn Trí Nang, xã Thạch Kênh, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) một mình gồng gánh nuôi hai con bệnh tật trong cảnh thiếu thốn trăm bề.

Khi chúng tôi tới thăm, anh Nguyễn Xuân Hưởng (36 tuổi, con trai bà Chiến) đang ngồi trong chiếc chòi nhỏ ở trước cổng nhà nghêu ngao hát. Trò chuyện với khách, bà Chiến cho biết, bị mắc bệnh tâm thần nên mỗi lần lên cơn, anh Hưởng lại đánh đập bà, phá nhà cửa và đồ đạc. Chịu không nổi và bất đắc dĩ bà Chiến phải nhờ anh em họ hàng xây cho cái chòi rồi để con trai sống ở trong đó. Kể từ đó, bà Chiến mới tránh được những trận đòn của con.
Trong ngôi nhà cấp 4, mái ngói bị thủng nhiều chỗ, vừa trò chuyện với chúng tôi, bà Chiến vừa chuẩn bị cơm cho anh Hưởng. Một tô cơm với vài con cá trích kho. Bà Chiến dáng người gầy gộc bước lên chiếc cầu bằng gỗ đưa cơm trưa cho con trai. Anh Hưởng đánh trần, buộc chiếc ống bơ trước ngực, mắt trừng trừng khi thấy người lạ và luôn miệng nói chuyện “trên trời dưới đất”.
“Mấy hôm ni hắn chê cá nhiều xương nên ăn được vài miếng thì hất cả tô cơm ra ngoài. Dù thương con nhưng nhà không có tiền, ba mẹ con tui đều ăn như rứa cả”, bà Chiến nói.
Không có cái khổ nào bằng
Sau khi sinh được 3 người con thì ông Nguyễn Trác Liên (chồng bà Chiến) nhập ngũ. Chiến tranh kết thúc, vợ chồng bà Chiến sinh thêm anh Hưởng và anh Nguyễn Trác Ứng (hiện 33 tuổi). Anh Ứng bị câm điếc bẩm sinh, sức khỏe yếu. Còn anh Hưởng sinh ra bình thường nhưng khi đi thi đại học về thì phát bệnh tâm thần.
Cuộc sống của gia đình bà Chiến chỉ đủ ăn nhờ vào mấy sào ruộng. Năm 2007, ông Liên mất vì bị tràn dịch màng phổi, để lại 2 con bệnh tật cho bà Chiến một mình chăm sóc. Ba người con đầu của bà đều lập gia đình nhưng cuộc sống chật vật nên không giúp được gì cho người mẹ khốn khổ.
Mặc dù bà Chiến đã đưa anh Hưởng đi chữa trị khắp nơi nhưng cứ về nhà được vài hôm thì bệnh tình lại tái phát. Anh Hưởng không làm chủ được bản thân, mỗi lần phát bệnh lại đánh đập người thân.
“Thời chồng tui còn sống, mỗi lần lên cơn là hắn bồng cha hắn vứt ra ngoài sân. Tui lao vô can thì bị hắn túm tóc, đánh thâm bầm hết mặt mũi. Đến em trai bị câm điếc mà hắn cũng đánh, cũng chửi. Đồ đạc trong nhà không có cái chi còn nguyên vẹn. Có lần hắn định cầm bình gas đưa ra đốt nhưng may tui ngăn kịp, không thì chết cả nhà rồi”, bà Chiến ứa nước mắt kể lại.
Gần đây, đứa con trai út bị câm điếc mắc thêm chứng vẹo cuộc sống, bà Chiến dù rất muốn đưa con trai đi chữa trị nhưng cũng đành bất lực. Năm nay, bà Chiến đã 73 tuổi, tai của bà nghe không còn rõ nữa. Bà lo sau này bà nhắm mắt xuôi tay, sẽ không ai đủ sức chịu đựng để thay bà chăm sóc hai người con trai đáng thương của bà.
Ông Nguyễn Thiện Chung, Chủ tịch UBND xã Thạch Kênh nói với chúng tôi rằng, không có cái khổ nào bằng cái khổ của gia đình bà Chiến. Dù 2 người con của bà được trợ cấp hàng tháng tiền chất độc da cam nhưng cũng không đủ để bà trang trải cuộc sống. Chính quyền địa phương hy vọng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để chia sẻ nỗi cơ cực mà đôi vai người mẹ già đã, đang và sẽ phải gánh chịu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.