Mẹ chết vì người say tông trúng, anh em mồ côi cô quạnh nơi phòng trọ

28/11/2019 12:14 GMT+7

Từ ngày mẹ bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, anh em Thắng cô quạnh trong căn trọ nhỏ ở H.Nhà Bè, TP.HCM. Mỗi lần nhìn di ảnh mẹ, cậu em lại rưng rức khóc vì nhớ, nhưng không một ai an ủi…

20 giờ tối 18.9.2019, Trần Nguyễn Hùng Thắng (17 tuổi) và Trần Nguyễn Hùng Mạnh (14 tuổi) tức tốc chở nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch đến hiện trường sau khi nhận tin báo mẹ bị tai nạn.
"Reng…reng
- Dạ a-lô?
- Xin hỏi phải người thân của chị Trần Thị Hồng Châu không?
- Dạ phải ạ. Con là con của mẹ Châu.
- Con chạy ngay ra vị trí “….” trên đường Nguyễn Văn Tạo liền nhé, mẹ con bị tai nạn đang rất nguy kịch..."
Đến nơi, hai anh em không thấy mẹ đâu, chỉ nhận ra đúng chiếc xe đạp và chiếc dép của mẹ nằm chỏng chơ trên đường, bên cạnh vũng máu đỏ sẫm.

Hùng Mạnh chưa tin được rằng đã mãi mãi mất mẹ

Vũ Phượng

Chưa kịp nghĩ điều gì đang xảy đến với mẹ, hai anh em được CSGT yêu cầu gọi điện thoại báo cho người lớn trong nhà để xử lý. Sau đó, cả hai được một phóng viên có mặt tại hiện trường chở vào bệnh viện để gặp mẹ.
“Em là người nhìn thấy mẹ đầu tiên. Đầu và chân của mẹ chảy máu rất nhiều. Lúc đấy mẹ em đi rồi…”, Thắng bật khóc kể lại.

Hai anh em cô quạnh trong phòng trọ

Theo thông tin từ CSGT huyện Nhà Bè, bà Trần Thị Hồng Châu (mẹ của Thắng) bị người đi xe máy ngược chiều tông trúng. Sau vụ tai nạn, người này được CSGT xác nhận đã sử dụng rượu bia nên bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.
Chiều muộn, căn phòng trọ của anh em Thắng - Hùng lạnh lẽo đến cô quạnh. Hai anh em ngồi lọt thỏm ở một góc phòng, chiếc mền ngủ dậy từ tối hôm trước vẫn chưa kịp gấp, chén dĩa cũng chưa kịp rửa, cả hai ngồi thẫn thờ nhìn lại những bức hình kỷ niệm của ba mẹ con.
Dù là ngày mùng 1 đầu tháng, nhưng bàn thờ chị Châu cũng lạnh ngắt, không hoa trái, không bánh kẹo. Tôi vội mua ít bánh để Thắng thắp nhang cho mẹ. Người anh cả thật thà: “Em không biết nay mùng 1, em cũng không biết phải thắp nhang thường xuyên cho người mới mất”.

Bữa tối đơn giản của anh em Thắng chỉ có vài cái bánh chuối, cơm trắng và trứng chiên

Vũ Phượng

Thắng kể, năm Thắng học lớp 5 thì ba mẹ không ở với nhau nữa, anh em Thắng ở với mẹ, còn ba ở riêng rồi lập gia đình với người phụ nữ khác. Lâu lâu ba có điện thoại cho mẹ để hỏi thăm anh em Thắng, mẹ Thắng thường không nghe mà đưa máy để Thắng nói chuyện với ba.
“Mẹ giận ba, em cũng giận lắm vì ba bỏ ba mẹ con em. Thằng em em còn giận nhiều hơn, nhưng ba hỏi thì em vẫn trả lời thôi. Một mình mẹ nuôi tụi em cực khổ lắm, mẹ làm đủ thứ nghề, đến tối muộn mới về. Hôm ấy mẹ cũng đi làm về muộn nên mới bị tai nạn…”, Thắng khựng giọng khi nhắc về mẹ.

Gặp mẹ trong mơ

Vừa chỉ vào những tấm hình của mẹ, Hùng Mạnh tự hào nói: “Em giống mẹ nhất” rồi rưng rức khóc. Trong tiếng nấc nghẹn, Mạnh kể, bình thường tối tối ở nhà, hai anh em không ngoan sẽ bị mẹ nhắc rồi mẹ la. Từ ngày mẹ mất, anh em có nằm nghịch điện thoại đến khuya cũng không nghe được tiếng mẹ nữa…

Mỗi lần nhắc về mẹ là Mạnh lại không kìm được cảm xúc của mình. Em khóc nhưng không cho ai được dỗ dành...

Vũ Phượng

“Em luôn bị ám ảnh hình ảnh chiếc dép, xe đạp của mẹ nằm cạnh vũng máu. Chắc mẹ em đã phải rất đau đớn. Em ước gì mẹ đi một cách nhẹ nhàng hơn. Cả cuộc đời mẹ đã hi sinh tất cả vì tụi em rồi. Giá như không có vụ tai nạn đó…”, Mạnh ứa nước mắt tâm sự.
Thắng thì chia sẻ, cả hai anh em đều bị lơ đễnh việc học phần nào vì nhớ mẹ. Dù nhiều người bà con kêu anh em Thắng về ở cùng nhưng cả hai đều không đồng ý. Bởi vì, anh em Thắng chẳng nỡ rời căn phòng trọ - nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của ba mẹ con.
Sau khi mẹ mất, dì của Thắng gửi tiền ăn để cô hàng xóm nấu ăn cho cả hai anh em. Quá xót xa cho hoàn cảnh của anh em, cả dãy trọ dồn mỗi tháng 1,2 triệu để đóng tiền nhà trọ cho cả hai.
Thắng bộc bạch: “Trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân mất vì tai nạn giao thông, em đã nói em ước gì có thể gặp lại mẹ 5 giây, nhưng thực ra là em đã gặp lại mẹ rồi. Em gặp mẹ trong mơ. Có lần mẹ nói sẽ có người mẹ thứ hai xuất hiện lo lắng cho tụi em. Em bật dậy và cảm thấy rất nhớ mẹ nhưng cũng rất sợ”.

Anh em Thắng xem lại những bức ảnh chụp cùng mẹ, rồi cùng tranh giành xem ai giống mẹ nhiều hơn

Vũ Phượng

Dù có một khoản hỗ trợ nhỏ được mọi người ủng hộ sau khi biết hoàn cảnh của anh em, nhưng Thắng gửi hết người thân, chỉ giữ lại một ít trong người. Thắng thường nhịn ăn sáng để tiết kiệm, khi nào đói lắm không thể chịu được em mới ăn tạm món gì đó...

Vũ Phượng

Bà Trần Thị Phúc (37 tuổi, hàng xóm) cho biết, ngày còn sống, bà Châu chịu khó làm đủ thứ nghề như rửa chén, giúp việc lau nhà, dọn dẹp cho người ta đến tối khuya mới về. Bà Châu sống tình cảm nên xóm trọ ai cũng quý. Có gì ngon lại mang sang cho bà Châu cùng hai đứa nhỏ.
“Giờ mẹ nó mất rồi, còn hai anh em nhưng cả hai đều ngoan, cứ học về là ở nhà, hàng xóm nói gì cũng nghe và lễ phép”, bà Phúc nói.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Thắng kể em từng mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng giờ đây, khi không còn mẹ, Thắng thay đổi mục tiêu. Thắng nói sẽ cố gắng học xong 12 rồi đi học nghề điện để sớm ra trường có việc làm lo cho em trai.
Còn Hùng Mạnh trước khi nói về ước mơ của mình, em nhìn lên di ảnh mẹ. Có lẽ nỗi ám ảnh về sự ra đi đau đớn của mẹ vì tai nạn vẫn chưa thể khiến em nguôi ngoai, Mạnh bật khóc: “Em mơ được gặp mẹ”…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.