Mất kết nối

19/10/2014 03:00 GMT+7

Đột ngột anh đã nhìn thấy một ngọn núi.

Trước đó anh đi bộ dọc đại lộ. Vỉa hè rất sạch, anh đi theo một đường thẳng trên hàng đá hoa cương. Bên dưới đường xe chạy nối tiếp thành một hàng thẳng. Khu công nghệ cao lúc tám giờ sáng đầy những người xách cặp táp như anh. Cổ họ cũng đeo cravat, bên ngoài khoác một bộ vest cáu cạnh. Anh đi bộ đều từng bước đến trước tòa nhà nơi mình làm việc. Lúc đến nơi đã thấy cái bóng mình ở đó.

 
Minh họa: Văn Nguyễn

Cả tòa nhà được bọc bằng một lớp gương hấp thụ nhiệt lượng và chuyển hóa nó thành nguồn năng lượng dự trữ. Tất cả mọi người đều biết điều đó, nhưng họ không thể nhìn thấy nó diễn ra như thế nào. Cái mà anh và họ nhìn thấy hằng ngày là cái bóng của mình soi trong tấm gương cực đại. Phía trên còn có rất nhiều mây, lãng đãng trôi trên những tầng cao nhất của tòa nhà.

Tuy nhiên sáng nay anh không còn nhìn thấy bóng xe chạy trên đại lộ hay bất kỳ một ai đi lại trước tấm gương. Anh chỉ thấy mình đứng đó, vẫn khuôn dạng như thường ngày. Nhưng anh đang trơ trọi giữa ngọn núi trong mây mờ xa.

Anh khẽ đưa cổ tay bên phải lên trước mặt. Chiếc đồng hồ kim loại lóe một tia sáng dưới ánh mặt trời. Kim giây nhấp từng nhát chậm. Anh không coi giờ, anh chỉ cần biết mọi thứ vẫn đang dịch chuyển. Anh bước đến và đẩy chiếc cửa gương, tựa hồ thấy mình như một tia sáng mặt trời nhỏ bé đang bị khối gương lớn nuốt chửng. Anh chưa biết mình có biến thành nguồn năng lượng dự trữ hay không, chỉ biết cuộc họp mà mình chủ trì sẽ bắt đầu sau năm phút nữa.

Tất cả các đối tác đều đã có mặt. Anh bước đến chiếc ghế ở đầu bàn họp, đồng thời quét mắt đếm tất cả các thành viên. Chợt, anh đếm nhẩm trong đầu, nhớ ra hôm nay đã tròn năm thứ hai mươi anh rời xa ngọn núi. Hôm nay là tròn ngày mẹ gói cho anh nắm cơm, anh đi bộ men sườn núi trong khi sương sớm vẫn lãng đãng trôi ngang mày. Tiếp đó anh đi bộ dọc con đường đèo. Mẹ dặn anh đi đến nhà người thồ hàng, trả tiền để ông ta chở anh xuống lộ. Nhưng anh cúi gằm mặt lủi thủi bước đi mải miết, bỏ qua nhà người thồ hàng, bỏ qua con suối trơ khấc đá, bỏ qua những mảng rẫy trơ thân vàng hoét như cỏ cháy. Anh đeo ba lô sau lưng, ôm đôi dép mẹ vừa mua trước ngực. Anh đi chân không đến khi chân nứt toác và đổ máu dầm dề, anh hái một ít cỏ mực rịt vào, rồi tiếp tục đi bộ cho đến khi quốc lộ hiện ra trước mắt. Anh vẫy một chiếc xe đò rống như bò và chạy lừ đừ hướng vào nam. Từ đó bắt đầu chuỗi ngày của hai mươi năm về sau.

Cuộc họp kết thúc, anh kiếm được vài mươi tỉ cho tập đoàn, trong khi mọi sự trước mắt vẫn lẩn khuất sau ngọn núi. Anh biết rằng một người gặp một cú sốc lớn trong đời có thể sẽ mắc chứng ảo giác. Hình ảnh tưởng như nằm trên võng mạc nhưng thực chất là vùng ký ức bị đánh thức. Nhưng anh nhận thấy mọi thứ trong cuộc đời mình vẫn đang vận hành một cách ổn thỏa.

Buổi chiều anh gọi điện cho Mai. Cô nhấc máy sau năm hồi chuông đổ cách nhau một quãng dài. Anh có cảm giác giống như mình đang chơi con mario (*) nhảy tưng tưng để tóm cây nấm - một kiểu rất điện tử. Lúc cô nhấc máy, đầu dây bên kia vọng lại một khoảng như thể Mai đang ở trong một chiếc túi bị rút hết không khí. Mọi thứ trong trí não anh dường như đang méo mó lệch lạc.

- Hôm nay anh cứ thấy một ngọn núi ở trước mắt mình.

- Cuộc họp của anh có ổn không?

- Hợp đồng đã được ký.

- Vậy thì không sao.

- Không sao? Anh đã nhìn thấy một ngọn núi trên tấm gương, trên tường phòng họp, trong phòng anh, ở bãi đậu xe…

- Hôm nay anh không đi xe - Mai cắt ngang - Không sao đâu. Nhớ ăn tối trước khi trở về nhà, em sẽ về trễ.

Anh nghe thấy những tiếng tút tút kéo dài, như thể anh đang trôi lơ lửng nơi không trung bỗng dưng mất tín hiệu với mặt đất. Một nỗi nghẹt thở choáng ngợp, anh thấy cơn đau đớn đột ngột xâm nhập từng đầu ngón tay. Mọi việc đã trôi theo quỹ đạo ổn thỏa: sự nghiệp, anh và Mai, mọi thứ. Ai trên cuộc đời này không đau đớn và ngạc nhiên? Ai trên cuộc đời này nhìn thấy mình đứng trơ trọi giữa một ngọn núi mà không biến sắc? Ai vừa tua lại đoạn ký ức vừa chủ trì một cuộc họp đáng giá nhiều chục tỉ đồng không sai một ly.

Anh chắc mẩm không phải anh! Phải là một con robot.

Mặt trời dần khuất dạng sau những tòa cao ốc mọc lổn nhổn ở phía tây thành phố. Anh bước chân ra khỏi tòa nhà vừa lúc nhìn thấy một đàn chim thiên di nơi trời xa. Mỗi con trong số chúng như một hạt đậu điểm li ti trên bầu trời màu đồng đỏ. Bầy hạt đậu trôi xa dần.

Anh đi bộ trên đại lộ để trở về nhà. Dọc đường anh ghé vào một siêu thị 24/7. Anh chọn cho mình một đĩa mì trộn, một túi trà khô rồi tiến đến chỗ ngồi bên cửa gương. Anh cho một ít lá trà khô và rót nước nóng có sẵn vào ly giấy. Trong khi bóc lớp ni lông hút chân không trên đĩa mì trộn, anh nghe thấy mùi trà len vào cánh mũi. Một mùi nhừa nhựa là lạ.

- Anh vui lòng tính tiền trước khi sử dụng ạ.

Một cô nhân viên đến bên cạnh lúc nào anh không hay. Anh uể oải móc ví. Trong lúc cô ta đưa tấm thẻ ngân hàng của anh qua máy quét, đột ngột một nỗi băn khoăn tràn ngập tâm trí.

- Cô có biết mì này như thế nào không?

Cô ta ngơ ngác.

- Ý tôi là, cô có biết ai làm ra nó không? Và như thế nào ấy?

- Tôi. Là tôi trụng mì, băm thịt, băm cà chua, trộn chúng trên lửa. Sau đó bọc chúng lại rất cẩn thận. Không sao chứ ạ?

- Không, không - Anh thấy máu xô từ não xuống từng ngón tay, giần giật trong động mạch - Ý tôi không phải vậy. Ví dụ cà chua nhé. Ai đã trồng nó, nắng thế nào, mưa thế nào? Cô có biết không? - Anh nóng nảy vung tay.

- Tôi… tôi không biết…

Cô ta tỏ ánh mắt ngờ vực người đàn ông trước mặt. Ánh mắt ấy làm anh có cảm giác như Mai đang đứng trước mặt mình. Liệu họ có biết một hôm anh thấy mẹ trở về nhà lúc trời sập tối, mặt buồn rười rượi. Mớ rau rừng trong gùi của mẹ còn nguyên. Anh hỏi mẹ hôm nay có gạo không. Tối đó anh ăn mớ rau rừng thay cơm, ăn buổi chợ chiều của mẹ, ăn luôn câu chuyện của mình.

Anh trở về chỗ ngồi, nhìn thấy thứ nước trong cốc giấy đã ngả sang một màu xanh trong. Anh thấy mình đang ngồi đây thở độc lập, không có nổi một mối dây nào gắn kết với thế giới xung quanh mình. Trong chuỗi ngày ổn thỏa kéo dài nhiều năm qua, nhiều đêm anh nằm mơ thấy mình đứng trước một ngọn núi trong mây mờ xa. Không khí nơi đó rất lạnh, anh run lập cập. Anh bật dậy gọi Mai. Cô ngái ngủ lục tìm chiếc nhiệt kế điện tử trong tủ thuốc. Lần nào nhiệt độ cũng chỉ 36,5. Anh hoàn toàn bình thường, trừ vùng nào đó trong não.

Một đêm trong những đêm như thế anh hỏi Mai rằng, có phải con người đối diện với điều gì trong thời gian lâu sẽ cảm thấy gắn kết với nó không hở Mai. Vì sao anh đối diện với tấm gương trước tòa nhà suốt nhiều năm nay vẫn không có cảm giác quen thuộc với nó. Anh không quen thuộc với chính cái bóng của mình ở thành phố này. Anh cô đơn quá em à.

Mai nói, không sao đâu.

Anh nhớ có những ngày ở núi anh đốt một ngọn lửa trước sân. Mẹ con anh ngồi hơ tay và cảm thấy hơi ấm chạm vào đầu mũi. Lửa củi chè nổ lép bép. Đó là những ngày anh cùng mẹ bươn sương trên những đồi chè ướt. Cái lạnh từ sáng đến tối muộn ngấm từ đầu ngón chân thấu đến tận xương. Anh ngắt những đọt chè non cho vào chiếc gùi nhỏ bên hông mẹ.

Anh mang một miếng thiếc mỏng gác lên khúc củi đặt gần ngọn lửa. Anh cho tay vào túi áo rồi vốc ra một ít đọt chè non lượm mót khi chiều. Anh thả vốc chè vào tấm thiếc rồi sao nhẹ bằng một cành cây sạch. Đợi đến khi những lá chè non săn lại, anh cho chúng vào hai chiếc cốc sành cũ đã đổ đầy nước nóng. Anh uống thứ nước đó. Giờ đây anh hiểu rằng mình không uống trà, mà uống câu chuyện của lá chè non mẹ hái.

Trong thành phố này, anh chỉ thấy mình là một kẻ đơn độc thua cuộc trước ngọn núi. Anh chiến thắng tất cả, nhưng mất kết nối với tất cả. Anh không cần năng lượng dự trữ, anh cần câu chuyện. Anh nhìn thấy những chiếc xe bóng nhoáng vụt qua đại lộ. Lúc này đây, sau nhiều năm anh mới có cảm giác muốn khóc.

Một nỗi tức giận xen lẫn thương xót không biết từ đâu ập tới. Anh bật dậy, lao về phía trạm xe dọc đại lộ và lên chuyến xe hướng về phía sân bay thành phố. Anh ngồi xuống ghế và rút điện thoại, số máy Mai ò í e. Anh đột ngột nhìn thấy ngọn núi xa mờ ở ngay trước mặt…

Truyện ngắn của  Nguyễn Lê Vân Khánh

(*) Mario: tên một trò chơi điện tử, người chơi đóng vai anh chàng sửa ống nước phải vượt qua nhiều rủi ro để cứu công chúa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.