Má cho con…

16/02/2012 08:33 GMT+7

Hồi nhỏ, có lần bị cho ra rìa trong trò cô dâu chú rể, con vừa khóc vừa chạy về nhà trách má sao không cho con sống mũi dọc dừa, nước da trắng của má? Để thằng Tí chê con xấu, nó cưới con Mén mất tiêu rồi!

Thuở đó, mỗi lần soi mình xuống sông, xuống vũng nước mưa hay trong cái lu, con thấy hiện lên một con bé đen nhẻm, còi cọc. Ai cũng khen má đẹp, má có duyên còn con má thì như cây kiểng khô queo. Nhiều buổi trưa nằm đong đưa võng sau hè, con tự hỏi hay mình không phải là con ruột của má, hay mình là con của mấy người đi gặt lúa mướn, của mấy người đi thương hồ, hay mình đẻ rớt ở bờ ruộng được má lụm về nuôi. Nỗi tủi thân trẻ dại cứ ám ảnh hoài trong những giấc mơ. Chắc má biết chuyện khi thấy con má ngủ mà nước mắt cứ chảy dài trên má. Má chỉ cười và ôm con vào lòng, rồi má nói tại hồi có bầu, má thương ba quá trời nên sanh ra, con giống ba như khuôn đúc.

Má không cho con nhan sắc mặn mòi như má nhưng má cho con nhiều điều quý giá vô cùng. Má cho con một người mẹ đảm đang, khi con đi học về, nhà cửa đã gọn ghẽ, cơm canh đã sẵn sàng, món canh khổ qua nhồi thịt hay cá sặc kho khô mà con thích luôn ở gần con nhứt. Má cho con một người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, sớm hôm tần tảo bán buôn, nuôi con khôn lớn. Má cho con tấm gương về một người sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau với bà con, lối xóm. Má cho con một người bạn tâm giao, khi con gặp những khó khăn, những đau khổ trong đời mà con không biết phải chia sẻ cùng ai. Má cho con một người đồng hành, luôn dõi theo khi con chập chững bước đi đầu tiên cho tới lúc con đủ trưởng thành để bước vào đời. Má cho con một mái ấm đơn sơ, nơi có cái cà ràng luôn đỏ lửa mỗi chiều, để con có vi vu ở bất kì phương trời nào cũng biết đường quay lại. Má có thể cho con mọi thứ, có thể cho con cả cuộc đời của má nhưng chỉ có điều má không thể cho con chú rể mà con muốn vào năm con chín tuổi.

Ai rồi cũng phải lớn lên. Con soi gương, tự thấy mình chẳng khác xưa là mấy. Nhưng thật ra nỗi buồn tủi thuở ấu thơ chẳng còn đeo bám nữa. Trong cuộc đời này, con biết mình không bao giờ bị bỏ rơi, lẻ loi hay đơn độc bởi vì con luôn mang theo biết bao điều vô giá mà má đã dành cho.

Hương Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.