Lỡ lời - Truyện ngắn của Nguyễn Hồng

0 Thanh Niên

- Hay là mình yêu nhau đi Miên.

Khải nói qua điện thoại, từng chữ một nhả chậm. Tôi đọc được sự nhát gừng lẫn hơi thở đứt quãng, kiểu như đang nói thì đột nhiên muốn dừng lại. Không hẳn là ngập ngừng mà như bước hụt hơi, không muốn đi đến cùng nữa. Từ chữ đầu cho đến chữ cuối mệt nhọc kéo rê dễ cả ngàn cây số. Kể cả tên tôi, Khải cũng gọi bằng sự mệt nhọc. Tôi nín thinh đoán đợi. Nếu khó khăn đến vậy sao Khải không chọn nhắn tin nhỉ. Muốn gì cứ gõ thành chữ, gửi phát, thấy không hợp lý nữa thì thu hồi. Facebook hay Zalo đều có thể thực hiện lệnh thu hồi tin nhắn như nhau. Chẳng phải lấn cấn gì cả. Kể cả khi tin nhắn gửi đi đã được đọc, thu hồi tin nhắn cũng như thu hồi chút tình cảm bị lỗi. Chẳng sao cả. Không ai muốn đọc sự đã rồi trong lời yêu mệt nhọc. Tôi cũng thế. Cảm giác như vừa ăn xong mù tạt. Vừa bị động vừa tủi.

Khải đã chọn nói để bắt đầu (hay là Khải cao tay, đánh đòn tâm lý, phụ nữ yêu bằng tai). Thôi kệ. Tôi vẫn cứ thích nghe Khải nói. Hùng hồn và nhiều lý lẽ. Nhất là lúc tranh luận chuyên môn, tôi nhìn vào mắt Khải đoán sự rành rọt, xương quai hàm bạnh ra khi hăng tiết cãi cho hết ý, đôi bàn tay nắm chặt vì xúc động hay nhắm mắt lặng yên khi rơi vào trạng thái bị kích động mạnh. Khải trong tôi là thế, ít có sự lưng chừng. Bây giờ tôi không nhìn thấy Khải, hình ảnh Khải trước mặt là do tôi tưởng tượng. Là một Khải khác. Sự dấn thân đâu mất. Điện thoại được áp chặt vào tai, mắt nhắm hờ, không gian tĩnh đến mức nếu tôi có ngọ ngoạy ở bên này thì sự chuyển động không khí chỗ tôi cũng có thể truyền ngay sang Khải. Tôi chưa giấu Khải được điều gì to tát cả. Có lần Khải bảo, chỉ cần nghe hơi thở thôi, anh cũng đoán được tâm trạng em. Tôi vẫn nghĩ là Khải chém gió cho vui. Nhưng hầu hết là Khải trúng. Những buồn vui không đầu không cuối, nó thuộc vào cảm giác, tôi chưa thể gọi tên thì Khải đã đọc được rồi.

Nhưng tôi vừa thở. Một hơi thở ngắn vì đã được nén chặt lại. Khải đã không đọc được gì. Tôi an tâm với thế giới của tôi hiện tại, có hơi lộn xộn và lúng túng chút xíu nhưng không sợ bị Khải bắt bóng. Đám nắng lích rích xung quanh chỗ tôi ngồi. Tháng mười cả gió. Là gió heo may. Cái lạnh dễ mà ướp đông luôn cả nắng, hanh hao rõ ràng như có thể cầm được. Tôi áp tay lên má. Nóng bừng. Cũng nhờ là đang ở bên kia máy, Khải chẳng thể nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn xoáy vào tôi. “Sao thế, xấu hổ hả”. Là tôi tưởng tượng ra thế. Tôi vẫn đang một mình. Chỉ có sự im lặng đông cứng. Tôi sợ Khải thấy tôi im lặng lâu quá mà bỏ cuộc nên giật mình, nói như cướp lời.

Lỡ lời - Truyện ngắn của Nguyễn Hồng - ảnh 1

- Anh, anh đã chuẩn bị đi ăn chưa.

Khải phá lên cười. Tiếng cười khô như gió hanh. Vội vã.

- Chuẩn bị, chuẩn bị… anh xuống căn tin nhé. Em cũng ăn ngon nhé.

Tôi đáp lời Khải. Vô thức. Tiếng dạ nhỏ, thật nhỏ. Nhưng chắc là Khải đã nghe được. Là tôi đoán thế trong sự im lặng rộng rãi. Gió to quá. Lại thổi ngược. Luống cuống. Tôi lại sợ Khải chưa nghe thấy gì nên định nói thêm. Lần này sẽ dạ to hơn, rõ hơn, có khí thế hơn nhưng điện thoại đã rung những tiếng tút đều.

Tôi đợi một khác lạ nào đó từ Khải, chút lúng túng chẳng hạn. Thì ra là Khải lỡ lời. Sản phẩm lỗi bị thu hồi tắp lự. Nói hay viết thì cũng thế thôi. Khải không biết tôi đang như thế nào cả. Chỉ nắng gió biết tôi vừa ngoảnh lại phía sau. Bữa ấy nắng nhiều. Gió cũng nhiều. Không có Khải. Từng chữ một rơi như lá khô, tôi muốn gom hết lại. Gió mỗi lúc một mạnh, hất buốt lạnh vào tôi. Thôi vậy... Tôi chậc lưỡi, rỗng không trước gió. Riêng điều này tôi chắc chắn Khải không thể đoán ra.

Chuyện cũ. Lại nhỏ. Cả tôi và Khải chẳng bao giờ nhắc đến nữa. Tôi cũng không còn chống tay tưởng tượng tâm trạng Khải vào lúc đó nữa. Mặc dù, trong vô thức, khi vấp những bụm gió ngược, tiếng của Khải vẫn len vào, lóc cóc từng chữ, một chốc một lát rồi ráo hoảnh rời đi. Đã có lúc tôi thắc mắc, sao hôm đó Khải không thể tha thiết với tôi hơn.

Thì thôi. Tôi lặng im bước qua từng vụn gió khô khốc. Đôi lúc tưởng dễ. Kể cả lúc như không nhấc nổi mình khỏi thực tại, chỉ muốn buông trôi tự do, Khải chìa tờ công lệnh trước mặt. “Chuẩn bị đi nhé”. Thì đi. Không kiên cường thì diễn yếu đuối cho ai xem bây giờ. “Bộ em không biết mệt hả, chạy phăm phăm. Nào, đỡ hộ cái chân máy đi. Trời ạ, trên đó có tình địch hả, phải xử lý ngay và luôn hả”. Đã mệt thì chớ, còn kiếm chuyện bày trò. Tôi tựa vào cây dẻ nhìn Khải leo dốc. Cái điệu bộ muốn bỏ cuộc là đây. Nó đáng thương hơn đáng giận. “Có lên nổi không”. Tôi muốn hét toáng lên, hoặc giễu cợt, hoặc làm cả một cuộc ồn ào để Khải biết rằng tôi không còn là tôi nữa sau cái phút bốc đồng của Khải. Nhưng tôi chỉ biết lặng im, ngắm nghía sự mệt nhọc của Khải. Nếu không vì mấy cơn gió, tôi đã nắm tay kéo Khải lên bằng tất cả sự thân tình có được. Ít nhất là để Khải đỡ phải mệt nhọc một mình. Mồ hôi rịn trán, bết vào tóc, Khải vịn chặt vào cây gậy, thở dốc. “Đã thế thì đừng cố”. Tôi càm ràm. “Mấy em thực tập chắc xong bài thu hoạch rồi hướng dẫn mới lên được đến nơi”. “Ôi, tôi mệt, cô không nói thương được nửa lời thì im lặng, không cần phải móc máy nhau như thế. Còn không mau đỡ cái chân máy đi. Tôi cho cả người lẫn máy xuôi xuống dốc luôn bây giờ”.

Cái kiểu quát tháo, dọa dẫm của Khải, ráo hoảnh và vô tội. Chẳng có tí mệt nhọc nào. Thế thì làm sao Khải hiểu được tôi lúc ngược gió ngược dốc một mình ra sao. Tôi bắt đầu hoài nghi về những đoán định của Khải. Đàn ông đàn ang, sắp chạm đầu bốn rồi còn lông bông. Một ít từng trải làm vốn. Chiếc máy tính mòn vẹt phím đồng hành cùng với lỉnh kỉnh máy ảnh, máy ghi âm và các loại dây nhợ. Chỉ cần chừng ấy, Khải có thể biến mất khỏi thế giới loài người chừng một tháng hoặc hơn thế. Sự quyết liệt hay đam mê chỉ phát tác lúc làm nghề, còn lại chả được tích sự gì với đời. Tôi coi là vặt vãnh nhưng với các cô vừa chân ướt chân ráo rời trường đại học, hăm hở vào đời là cả một trời đam mê. Đã thế Khải còn chăm chỉ thả thính, tiện tay là cứ năm bảy lượt hình mỗi ngày. Nghề báo nay đây mai đó, dính phải cô nào cũng vật vã một thời gian mới thoát ra được. Yêu đương cứ như tra tấn vậy mà kết thúc cũng nhẹ hều. “Xong rồi. Chiều ra quán bà Mập, làm chén”. Tôi tò mò về khuôn mặt của kẻ thất tình. Chắc lần này sẽ khác. Nhưng rồi lần nào cũng là hình dạng cũ mèm ấy. Sự ương ngạnh, bướng bỉnh, quyết liệt, lì lợm đổ ập xuống đầy bi thương, ai oán. Tôi lạnh lùng nhìn Khải ngửa cổ dốc sạch từng chén rượu. “Đừng thế nữa, có hay ho gì đâu”. Khải phá lên cười, mặt đỏ gay gắt, xương quai hàm bạnh lên. “Quen rồi, không sao đâu, cô nương”.

- Lần sau đừng gọi nữa.

- Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Yêu đương thành chuyện phiếm, hẹn hò như trang sức, có cũng được, không có thì ngày vẫn hai bốn tiếng trôi qua như thường. Miễn là… À mà thôi, đang còn cô ngồi đây uống rượu cùng thì tôi còn yêu đương mệt nghỉ.

Ươn hèn. Nhạt toẹt. Tôi ấm ức uống cạn ly rượu. Cũng có thể lắm, là tôi, trong vai trò giúp sức tích cực đã để cho Khải cái quyền tự bóc mẽ mình.

Tôi đỡ chân máy. Cái chân máy nhẹ hều, có vậy mà cũng đưa ra làm mình làm mẩy được. Đàn ông đàn ang… Tôi dấm dẳng. Tôi biết Khải thong dong cười sau lưng.

Chưa có đường cho xe lên núi, chúng tôi men theo đường mòn. “Đi thực tế phải thế. Chứ cơm bưng nước rót, khách sạn nhà hàng đón lõng thì ngồi nhà Google cũng đầy thứ để viết”. Lúc nghe Khải đề xuất điểm đến, đề xuất đề tài tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng Khải quyết liệt quá. Thì đi. Có dễ gì đâu. Các em thực tập trẻ trung năng động. Nụ cười luôn thường trực, lại rực rỡ. Khải ác với tôi quá. Tôi thấy mình hụt hơi đuổi theo những nụ cười.

- Có xuống chợ không, chị Miên. Chợ phiên đấy, một tháng một lần.

- Thôi em ơi, chị có tuổi rồi, để chị nghỉ.

Tiếng Khải chêm vào nhanh như gió. Rộn ràng và dứt khoát. Khải lẳng sang tôi ánh nhìn chênh chếch. “Tụi anh đi nhé”. Tôi giơ dấu like đẩy thuyền cho Khải. Khải nháy mắt. Cái nháy mắt đầy quyết tâm. Chợ phiên vào đêm chắc cũng dập dìu như chợ tình, có thêm tôi chỉ làm vướng chân Khải. Tôi lại một mình, chơi trò chơi ý nghĩ, dích dắc như ma trận. Lạ là tôi không hề thấy hờn tủi. Tôi chìm vào bình yên vì biết ngoài cánh cửa buồng là Khải. Chợ tan sớm thì về, xứ núi sương dày như mưa, lại lạ đường. Ngày đi làm, đêm xuống Khải uống rượu tưng bừng với già làng trưởng bản, thổi kèn, thổi sáo phè phè sai hết nhịp điệu. Đã thế còn ham vui, cậy mình làm khách nên được cả thế giới chiều chuộng, Khải liêu xiêu độc diễn. Mấy em thực tập thì cứ nhìn Khải như thần tượng. Khải cầm ly rượu ngang mặt, uống không đợi cụng ly.

- Em ngủ có được không?

- Cũng được.

Khải ậm ừ câu gì đó không rõ, hơi rượu còn phảng phất, khói cà phê lẫn vào quen thuộc. Nếu đêm qua không nghe tiếng cót két ở buồng bên, hơi thở rón rén lọt qua vách nứa mỏng, ánh sáng xanh yếu ớt từ điện thoại soi rõ bóng Khải ngồi bằng lặng, tôi đã nghĩ là mình đang ở phố. Tôi quen có Khải bên cạnh, ở đâu rồi cũng giống nhau thế thôi.

Tôi lại trách mình cả nghĩ, cứ huyễn hoặc về sự lỡ lời. Lúc truy xét, lúc bao dung nhưng đã bớt dần dằn vặt. Khải vẫn đón tôi bằng khuôn mặt bình thản, chẳng gợn chút vân vi nào. Tôi cũng cố gắng thế. Những trật tự cũ không hề bị đảo lộn. Vẫn cơm bụi, trà bệt, vẫn í ới cà phê trong hẻm nhỏ theo thói quen. Tôi lo việc của tôi. Khải chém gió phần phật ở bàn bên cạnh. Chuyện trên trời dưới bể đều nhỏ hết, chỉ có việc không kiếm được ly cà phê đầu ngày là lớn. Khải bâng quơ nhả khói. Kiểu hút thuốc của Khải cũng đặc biệt, rít được vài hơi là bỏ. Tôi bảo sao không hút cho hết đi, phí của. Khải cười. Anh chỉ cần chừng đó thôi. Chỉ cần có thế. Cái đồ ngang ngược.

Cà phê thì đâu chẳng có, cố định một vị mãi vầy nhạt toẹt, đàn ông đàn ang mà không thích nghi nổi là vứt. Tôi không cần nói ra thì Khải cũng đoán được thế. Tiếng thở đứt quãng dửng dưng trơn tuột. Khải quen rồi, cũng khinh khỉnh ánh nhìn. “Lại khó chịu nữa hả”. Tôi chẳng buồn trả lời. Khải luôn cười cợt vào sự dửng dưng của tôi. Nó có vẻ chưa được nhuần nhuyễn lắm. Đáng nhẽ, em để điện thoại đổ chuông một lúc, miễn cưỡng “Alô” hoặc dấm dẳng cáu bẳn gì đó, đại để như khó chịu. Sao anh cứ phiền toái thế, em bận lắm, em lại có hẹn rồi... Thế mới đúng bộ lạnh lùng. Đằng này, anh tưởng tượng cảnh em bước hai, ba bậc cầu thang một để ra đây. Đã thế rồi thì đừng nhìn mặt anh như đá lạnh vầy nữa, vô lý lắm.

Khải vẫn thế. Tự tin đi guốc trong bụng tôi. Nên khi bạn bè chậc lưỡi. “Hai đứa chúng mày yêu nhau quách đi, tụi tao đỡ phải bỏ hai lần phong bì”. Khải cười lơ ngơ. “Chả dại. Lại phải chịu đựng thêm một bà mẹ trong khi mình chẳng được quyền làm con”. Tôi thường không biết cách phản biện. Khải cũng không tạo cơ hội cho tôi thanh minh. “Cà phê nguội ngắt rồi đấy. Uống đi”.

Cái sự cự cãi, nghĩ đến cùng thì chẳng để làm gì. Tôi đi qua tuổi 30 của mình lặng im nhẹ bẫng. Đôi lúc tôi cũng muốn có được cái ồn ào sôi nổi của Khải. Nhưng thật khó. Tôi rơi vào đám đông vô tiếng vô hình như hạt bụi, mệt nhọc quẩn theo tiếng người, chỉ nhìn chỉ nghe thôi cũng mệt. Khải lại khác, cân hết mọi sân khấu, thi thoảng còn hềnh hệch lôi tôi theo. Khải tự nhận mình kén khán giả, diễn mãi một mình cũng buồn. Tôi thành khán giả bất đắc dĩ trong một vài vở diễn của Khải.

Nhưng vở diễn cho tôi, Khải đã diễn thật tệ. Lời thoại ngắc ngứ không có sức thuyết phục. Khải của tôi đâu rồi, bản lĩnh và sự dấn thân. Khải đã làm tốt lắm cơ mà. Đáng lẽ, tôi phải mắng Khải một trận. Đó mới là tôi của những bình thường. Chân thành và thẳng thắn với Khải trong mọi hoàn cảnh, mọi công việc. Sao tôi lại chọn lặng im.

Khải có giấu được tôi gì đâu. Hôm ấy trời nhiều gió. Khải ra quán bà Mập một mình. “Trời ơi, cậu ấy đã uống bao nhiêu. Tôi ngăn không nổi phải gọi người đưa về”. Tôi tưởng tượng cảnh Khải đổ ụp xuống, vừa uống vừa kể lể những bi thương của cuộc tình vừa chấm dứt. Tôi chăm chú lắng nghe. Khải đã diễn rất tốt, lần nào cũng là tâm trạng ấy, cũ mèm. Nhưng bữa ấy Khải chọn một mình. Khải không cần tôi nữa. Thế cũng tốt. Tâm trạng Khải lúc đó thế nào tôi không biết. Người ấy của Khải có giống với tất cả những cô trước hay không tôi đoán không được. Chắc là phải này nọ lắm mới có thể hất Khải khỏi những thói quen. Chút hờn tủi len vào làm cay sống mũi. Giá như nước mắt cũng là một thói quen. Tôi sẽ chọn gạt đi.

Hay tôi cũng bắt chước Khải, làm mới mình bằng cách xóa bớt những thói quen. Khải làm được thì tôi cũng phải làm được chứ. Là tôi nghĩ thế, trên đường về nhà. Cất bớt những thói quen thì ngày sẽ khác. Cả tôi và Khải cũng sẽ khác.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU