Làng thớt Định An 70 năm tuổi: Mỗi nhà làm 500 cái thớt/ngày

13/06/2020 13:50 GMT+7

Dẫu qua nhiều thăng trầm, làng thớt Định An vẫn duy trì hoạt động đến nay đã hơn 70 năm. Hiện có khoảng 15 hộ gắn bó với nghề, cung cấp thớt khắp các tỉnh miền Tây. Mỗi nhà có thể làm được 500 cái thớt/ngày.

Vừa đặt chân đến làng thớt Định An (ấp An Hòa, xã Định An, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) đã nghe những âm thanh sôi nổi của tiếng cưa, đục cùng tiếng vận hành máy. Người kéo xe, người phơi thớt... rất nhộn nhịp.
Dù công việc khá vất vả nhưng người dân nơi đây vẫn gắn bó với nghề làm thớt gỗ, bởi đây là nghề vừa tạo ra thu nhập vừa là nghề truyền thống cha ông để lại. Hiện có khoảng 15 hộ gắn bó với nghề, cung cấp thớt khắp các tỉnh thành miền Tây Nam bộ.

Gỗ được phơi khô để dễ xử lý

ẢNH: DUY TÂN

Bà Lê Thị Khen (54 tuổi) người có thâm niêm làm thớt, cho biết thuở trước, người dân xứ này sinh sống bằng nghề chuyên chở hàng hóa trên sông. Về sau, nhiều gia đình mua lá lợp nhà, mua gỗ mù u làm cột, làm rui... những khúc gỗ thừa được tận dụng làm thớt đem bán và được ưa chuộng nên dần dần hình thành làng nghề truyền thống đến ngày nay.

Gỗ được đưa vào máy cưa thành từng khoanh thớt

ẢNH: DUY TÂN

Cũng theo bà Khen, trước kia thớt được làm thủ công nên sản phẩm cung ứng ra thị trường không nhiều. Những năm gần đây, người dân đưa máy móc hiện đại vào sản xuất, nhờ đó năng suất tăng cao, trung bình một ngày mỗi gia đình ở Định An có thể sản xuất được 500 cái thớt.
Gỗ dùng làm thớt chủ yếu là mù u, me, xà cừ. Gỗ thớt sản xuất xong được bán với giá từ 10.000 - 60.000 đồng/cái, trong đó thớt bằng cây mù u có giá cao nhất. “Mù u là loại gỗ tốt nhất, lại chắc chắn, khi dùng làm thớt băm chặt không lưu lại vết đen như các loại thớt khác”, bà Khen nói.

Gỗ dùng làm thớt chủ yếu là mù u, me, xà cừ. Trong đó gỗ mù u là tốt nhất

ẢNH: DUY TÂN

Để có một cái thớt bền, đẹp người thợ phải phải thực hiện nhiều công đoạn. Đầu tiên là chọn mua cây gỗ già, đem phơi khô, kế đến đưa vào máy cắt thành từng miếng, lộng tròn, gọt láng, chà nhám. Cánh đàn ông thì làm những việc nặng như cưa, đục, cắt còn phụ nữ thì gọt láng, chà nhám.

Công đoạn kẻ vạch đem lộng tròn thường được các phụ nữ đảm trách

ẢNH: DUY TÂN

Bà khen cho biết bây giờ chỉ có những người trẻ không theo đuổi chuyện học hành mới chịu gắn bó với nghề làm thớt, còn người học rồi thì ai không theo, bởi cực lắm.
“Suốt ngày phải ở ngoài nắng để đốn và cưa cây rồi đem phơi. Hít bụi riết cũng bị bệnh về mũi. Bởi vậy người trẻ họ ngán lắm, không ai theo nghề đâu”, bà Khen chia sẻ.

Bào láng là công đoạn quan trọng để tấm thớt đẹp

ẢNH: DUY TÂN

Chị Trần Thị Út (30 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Định An) cho biết hiện nay thớt gỗ Định An vẫn có sức hút lớn. Trên thị trường ngày càng có nhiều thớt nhựa mẫu mã đẹp, bắt mắt nhưng nhiều người vẫn chuộng thớt gỗ tự nhiên. Do đó, nhiều mối lái thường đến đặt hàng với số lượng lớn để xuất bán khắp các tỉnh, thành miền Tây.

Để đa dạng sản phẩm, người dân làng thớt Định An còn làm ra nhiều sản phẩm khác như giá bàn, ghế, giá đỡ điện thoại...

ẢNH: DUY TÂN

Theo chị Út, để đa dạng sản phẩm, người dân làng thớt Định An còn làm ra nhiều sản phẩm chất lượng như: bàn, ghế, giá đỡ điện thoại... được khách hàng ưa chuộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.