Làm dâu miệt vườn

0 Thanh Niên
Kim Loan

Kim Loan

(Bình Dương)

“Bằng lòng đi em về với quê anh
Một cù lao xanh một dòng sông xanh” (*)

Và thế là tôi đã về làm đứa con dâu của miền Tây sông nước để rồi yêu thương nơi này như chính mảnh đất mà tôi được sinh ra.

Cái duyên của tôi cùng với miền Tây cũng thật là kỳ lạ. Tuy là người ở miền Đông Nam bộ nhưng từ hồi còn nhỏ, tôi đã yêu hình ảnh dòng sông, bến nước, con đò với từng khóm lục bình nở bông tím biếc lững lờ trôi. Cứ nghe ai nói quê ở miền Tây là tôi cảm thấy gần gũi và thân thương lắm. Tôi thường ước mơ một lần được đến đó để được chèo ghe, được ngắm nhìn đồng lúa vàng và nghe “Tiếng hò sông Hậu” (**)… Có lẽ là do tình cảm sẵn dành cho đất và người miền Tây nên tôi có cảm tình ngay với anh, người con trai Cần Thơ trong lần đầu thoáng gặp.

Làm dâu miệt vườn - ảnh 1

Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ

CÔNG HÂN

Tôi theo anh về miền Tây vào những ngày hè 17 năm trước. Lúc đó cầu Cần Thơ chưa xây, đường về nhà anh phải đi qua một bến phà lộng gió. Tôi còn nhớ hình ảnh một đứa con gái miền Đông không biết bơi, líu ríu nắm tay anh bước lên chiếc cầu phà nhấp nhô, vừa sợ nhưng cũng vừa thích thú. Gió sông mát lành mang theo hương nước ngọt phù sa, từng con sóng vỗ hiền hòa đưa phà cập bến.

Ấn tượng nhất với miền Tây có lẽ là sự hiếu khách và tình làng nghĩa xóm nơi đây. Hễ có miếng gì ngon đều muốn chia cho bà con lối xóm, từ trái đu đủ, mãng cầu trong vườn hay những thứ quà cáp sang trọng hơn của những nhà có con về từ thành phố. Có khách đến nhà thì phải nói là “chơi xả láng sáng dìa sớm”, nhà có gì cũng đem ra đãi khách, gà vườn, cá ao, còn rau thì đầy mương. Người miền Tây cứ thật thà như thế đó, đối đãi với nhau bằng cả tấm lòng, hiểu nhau là chính chứ ít nói những lời hoa mỹ.

Phía trước mặt nhà chồng tôi là con đường chạy dọc theo mé sông, đi qua lộ là có một bến sông cũ, chiếc cầu để ghe cập bến giờ cỏ sông mọc kín mít. Tôi thường ra đó hóng gió mỗi chiều, rồi nghe chồng tôi kể chuyện hồi xưa ba má là thương hồ, trên chiếc ghe bầu lênh đênh trên sông nước. Đến năm chị hai tới tuổi đi học thì ba má mới lên bờ, rồi trụ lại cái thị trấn Phong Điền cho đến bây giờ. Thỉnh thoảng tôi lại thấy những chiếc ghe bầu chạy ngang qua, nói là chạy chứ nó cũng chậm chậm thôi, chậm như dòng nước lững lờ trôi, như cái cách sống không bon chen của người miền Tây. Chậm đủ để thấy những món người ta bày bán trên ghe, đủ thấy cái áo phơi đang bay trong gió hay những đứa trẻ đang hướng mắt lên bờ khao khát được tự do bay nhảy.

Phụ nữ miền Tây thì nấu ăn khéo phải biết. Từ ngày về tôi cũng học được biết bao là món ngon. Tôi thích các món ăn được chế biến từ cá và các loại hoa đặc trưng của miền Tây như bông so đũa, điên điển hay là bông súng, bông bí… vừa ngon lại vừa rất đẹp mắt. Trời mưa mà làm nồi lẩu mắm thơm phức mùi mắm cá linh, rồi nhúng các loại rau vào, vớt vừa cá vừa rau chấm vào chén nước mắm ớt ta nói nó “đã đời trời đất!”. Còn cá bống, cá rô hoặc cá lòng tong kho nước dừa nữa chứ, kho bằng nồi đất, nhấc xuống rồi vẫn còn sôi ùng ục, rắc chút tiêu với ớt xắt lên mặt, cứ thế mà hết cơm.

Nhà có một mảnh vườn nhỏ mà trồng rất nhiều loại cây. Nào là xoài, mận, vú sữa, cóc, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng… Má chồng tôi nói: “cho tụi nhỏ có cái mà ăn”. Thế là mỗi lần họ hàng về thăm hay là đi thăm họ hàng, má cũng lỉnh kỉnh bao nhiêu là món. Mà đất miền Tây trồng cây gì cũng tốt, có lẽ thiên nhiên cũng ưu đãi cho vùng đất hiền hòa này, không phải ngẫu nhiên mà miền Tây là vựa lúa lớn nhất của cả nước.

“Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dâu...” (*)

Bài hát được lồng trong video đám cưới của tôi và anh ngày đó, vậy mà mỗi lần nghe lại tôi đều rưng rưng xúc động. Xúc động vì có lẽ chính từ lúc đó mình đã trở thành một người con của miền Tây.

Mỗi lần nhắc về miền Tây là tôi như có một nỗi niềm đau đáu trong tim, như thấy ánh mắt của các mẹ, các chị tảo tần sớm hôm trên con đò ngược xuôi chợ nổi. Những năm gần đây du lịch phát triển, nhiều điểm tham quan vui chơi mọc lên, mong rằng miền Tây sẽ thu hút khách du lịch nhiều hơn để cải thiện đời sống và hơn nữa là giới thiệu miền Tây yêu thương đến với bạn bè cả nước và quốc tế.

(**): Tên một vở cải lương của soạn giả Điêu Huyền(*): Lời trong bài hát Tùy hứng lý qua cầu của nhạc sĩ Trần Tiến

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU