Là những con đường, là tình ca

0 Thanh Niên
Dế Hoa Cau

Dế Hoa Cau

(Lâm Đồng)

Hà Nội vốn cất giữ ngăn riêng trong tim, giờ lấy ra khoác lên chiếc áo ngôn từ, biết nói sao cho vừa!

Một quán cà phê ở Hà Nội  /// LƯU QUANG PHỔ
Một quán cà phê ở Hà Nội
LƯU QUANG PHỔ

1. Khoảng thời gian tôi trọ ở quận Ba Đình, không xa Tây Hồ là bao, thường có những sáng, tối tản bộ hay chạy xe đạp quanh hồ, đúng là những phút thư thái hiếm hoi giữa lòng thành phố nhộn nhịp, ven hồ có pub nhỏ thú vị thích ngồi với các bạn thân, thưởng thức nhạc cùng mấy chai bia, nói chuyện bông đùa sau cả ngày căng thẳng ở chỗ làm.

Những tối mùa đông tôi chạy xe đi làm về từ quận Đống Đa, qua các con đường rộng, như Điên Biên Phủ lấp lánh ánh đèn vậy mà vẫn có những đoạn đường sẫm tối lại bởi bóng cây, vắng người. Mình tôi run rẩy lặng lẽ, giữa cái buốt giá, qua khúc cua ký ức mùa thu chợt sống dậy, như thấy hương hoa sữa bay vụt về sau. Giờ đây, nơi phương Nam nắng ấm, tôi cứ nghe đi nghe lại bao bản tình ca Những mùa đông yêu dấu, Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Nỗi nhớ mùa đông...

Đường tôi đi làm ban ngày là qua những con đường rợp cây cổ thụ nhất của thành phố, qua lăng Bác Hồ, qua những tòa nhà thời Pháp thuộc. Đường nét kiến trúc Hà Nội đã in vào tem, bưu thiếp, những tấm ảnh bạc màu mà lần nào ngắm cũng khiến tôi si mê: Nhà hát Lớn, cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân,...

Hồi còn trọ gần trường đại học, đâu có được hằng ngày đi qua những con đường rộng lớn với hàng cây, tòa nhà xưa cũ, nhưng những ký ức về ngõ phố vẫn là thứ in đậm trong tôi. Đêm, tôi đi làm về, gửi xe xong xuôi ngoài bãi, đi bộ, giữa con ngõ bóng đèn sáng tít trên cao, các quán hàng hai bên ban ngày vốn tấp nập nhộn nhịp giờ im lìm, ngước lên nhìn trời, những ngôi sao chắc vẫn ở đó nhưng biến mất bởi sự rực rỡ của ánh sáng đèn.

2. Anh, nhà ở một con phố lâu đời gần ga. Anh dường như biết hết mỗi con đường, mỗi quán xá. Anh đưa tôi len lỏi trong những con ngõ hẹp đông người với quán ăn vặt nhỏ xíu ngon đặc biệt, dạo quanh khu các bờ hồ yên vắng, vọt ra đường lộ chật xe cộ, dừng phắt lại tiệm bánh mì nhỏ xộc xệch, những viên gạch trước cửa tiệm đã bong lên. Hà Nội hay có những tiệm truyền thống xa xưa vậy.

Sau này, lâu ngày không gặp, đi tàu tới ga, tôi đi bộ tới đối diện ngõ nhà anh, ghé quán nước, biết đâu tình cờ thấy bóng người từ xa. Người xe tấp nập, một rạp chiếu phim nhỏ tường trắng đèm đẹp có từ lâu rồi sau này cũng đóng cửa. Còi xe, đèn đường, tiếng người, tiếng nhạc. Cái quán tôi ngồi, kiểu một cái bàn với vài cái ghế cũng thành quán, vài món trà kẹo, nằm nép mình. Tôi ngồi ấy cứ dõi mắt về bên kia, giữa ồn ã vẫn yên tĩnh lạ, một khoảng riêng trong cõi lòng mình.

Anh đưa tôi tới một quán, có cái tên rất thơ Cổ Ngư, lối vào nhỏ chỉ vừa một người, cầu thang hẹp quanh co, trên tường vài bức tranh phủ bụi thu mình, đến cuối lối đi chật bỗng mở ra một khoảng không gian khoáng đạt: Hồ Tây. Hai người uống nước, chẳng nói gì nhiều, vẫn thẹn thùng vụng về như vậy, chỉ Tây Hồ gợn sóng nhè nhẹ như bát ngát thêm. Sau này rất lâu, tôi có đưa bạn từ xa tới đi thăm Phủ Tây Hồ, thưa vắng người chiều tĩnh mịch, mặt hồ xa xa sương buông, nghe một tiếng chuông.

Là những con đường, là tình ca - ảnh 1

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU