'La La Land': Bản tình ca dang dở của những kẻ khờ mộng mơ

28/12/2016 16:17 GMT+7

Sự nghiệp hay tình yêu, lối đi nào cuối cùng là lựa chọn thành công hay thất bại, đó là điều khiến khán giả day dứt và khắc khoải khi xem La La Land .

Đề tài ca vũ nhạc và jazz tưởng như dành cho thế hệ xưa, khi jazz đã qua thời hoàng kim. Sự lãng mạn trong sáng trong điện ảnh dần ''tuyệt chủng''. Nhưng tất cả bỗng chốc ''hồi sinh'' trong La La Land - tác phẩm dẫn đầu danh sách đề cử Quả cầu vàng 2017 và mới giành chiến thắng vang dội tại Critics’ Choice Award 2016. Có đam mê nhạc jazz hay không, thì những bản nhạc của La La Land từ trầm lắng đến lãng mạn được biên soạn chỉn chu, trọn vẹn đã mang lại đủ cung bậc cảm xúc cho người xem.
Phim xoay quanh Sebastian (Ryan Gosling) - một nghệ sĩ tôn thờ nhạc jazz cổ điển với khát vọng thành lập câu lạc bộ để duy trì loại hình nghệ thuật này, và Mia (Emma Stone) - một diễn viên luôn khao khát vai diễn đầu đời của mình trên một sân khấu lớn. Họ như những "oan gia ngõ hẹp", ghét nhau rồi yêu nhau, từ tình yêu tiến dần đến am hiểu và trân trọng sở thích, khát khao của đối phương.
Khi cả hai tâm hồn khát khao nghệ thuật hòa cùng nhịp đập con tim, họ đắm say, cuốn vào nhau để rồi thăng hoa, nhẹ nhàng bay lên những vì sao cùng âm nhạc. La La Land đã đưa người xem đi trọn vẹn một năm đầy biến động của đôi tình nhân trẻ cùng những câu chuyện rất đời khi khởi nghiệp, với những khó khăn, thất bại liên tiếp để rồi đi đến thành công nhưng đã lạc mất nhau rồi.
Những vận rủi trên bước đường mưu sinh được miêu tả sống động thực tế, với ly cà phê đổ ngược lên ngực áo Mia, những thất bại liên tiếp trong hành trình tìm kiếm một vai diễn nhỏ, hay cảnh Sebastian lấy vội những đồng tiền tip bèo bọt cho nhạc công trước khi bị đuổi việc khỏi nhà hàng. Rõ ràng chân lý "túp lều tranh hai quả tìm vàng" không thể tồn tại ở đô thị phù hoa mà cũng khắc nghiệt như đất Mỹ. Họ quen nhau vào mùa đông và chia tay cũng vào mùa đông giữa những khát khao tìm kiếm lý tưởng và nắm bắt cơ hội mới, bởi sau những giây phút thăng hoa lãng mạn của tình yêu, người trẻ trong xã hội hiện đại cuối cùng cũng phải chọn hoa hồng hay bánh mì.
Bộ phim nhắn nhủ những người trẻ rằng "hãy cứ mộng mơ, hãy cứ dại khờ", bởi dù ngày sau có ra sao, họ đã yêu và được yêu theo cách thuần khiết và si mê nhất
Nhưng tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Để rồi cái phông màn 5 năm lướt nhẹ trên màn hình với những thay đổi gây bất ngờ, thì người xem như vỡ òa cảm xúc với cảnh Mia giờ đã có nhóc tì kháu khỉnh gọi mẹ, mà người nắm tay cô âu yếm bước vào câu lạc bộ jazz không phải là Sebastian...  
Bên cạnh cách dẫn chuyện bất ngờ, một điểm cộng nữa của La La Land chính là phần âm nhạc. Mở đầu phim, khung cảnh nhốn nháo tại một nút thắt giao thông đang kẹt cứng đã nhanh chóng được giải tỏa bởi một màn vũ khúc ngẫu hứng. Những căng thẳng, ức chế và mệt mỏi dần mất đi và thay vào đó là cảm giác hào hứng khi chính mình đang tham gia vào một tiết mục ngoài trời trong một hoàn cảnh hoàn toàn đặc biệt. Cả thành phố Los Angeles (Mỹ) như được tiếp thêm luồng sinh khí - tươi xanh, mới mẻ và lạc quan, đó chính là những ấn tượng đầu tiên khi xem bộ phim này.
Phải nói thật, những phút đầu của phim không thể khiến nhiều người “tỉnh táo” và chú tâm theo dõi bởi chất jazz nhẹ nhàng, du dương, bay bổng. Cũng khai thác xoay quanh chủ đề đam mê nghệ thuật như Whiplash của chính đạo diễn Damien Chazelle, La La Land đã khiến người xem cảm thấy thích thú, đê mê và cuốn mình theo từng giai điệu, những rung động của hai nhân vật chính.
Bản nhạc City of Stars cất lên cuối phim trọn vẹn một cuộc hành trình thực hiện đam mê, tìm thấy tình yêu để rồi đánh mất. Sau tất cả, ai đó khi nhớ về một chuyện tình dang dở mà không hối tiếc, không giận hờn trách móc như La La Land đã là một thành công.
Cùng với Me before you, rõ ràng tình dục không còn là thứ mồi để câu khách cho những ''bom tấn'' tình cảm ''cháy vé'' những năm gần đây
Ánh sáng trong phim cũng được đạo diễn D. Chazelle xử lý tinh ý, mọi luồng ánh sáng đều tập trung vào những giây phút thăng hoa nhất của các nhân vật: khi Mia phỏng vấn cho một bộ phim hay khi Mia nghĩ về tình yêu của mình với Sebastian... Một thứ ánh sáng huyễn hoặc đưa nhân vật tới những giây phút của sự suy nghiệm: Mia nghĩ về cuộc đời, những đổi thay, những suy tưởng và những giả định về một tương lai với Sebastian. Cuối cùng, họ trao cho nhau nụ cười tạm biệt để rồi nụ cười ấy sẽ mở ra những chân trời mới, những con đường mới và những đổi thay mới. Sau tất cả, họ dành cho nhau một nụ cười để ngưỡng vọng về nhau - nụ cười của những kẻ mộng mơ, đã từng yêu, từng say, từng đắm chìm trong hạnh phúc.
Với kết cấu vòng tròn, bộ phim đã cho người xem thấy những biến chuyển về mặt hình ảnh và cảm xúc, từ một anh nhạc công biểu diễn tại phòng trà cho đến một ông chủ của một câu lạc bộ jazz, từ một cô phục vụ quán cà phê lơ đễnh cho đến một quý cô kẻ đón, người đưa.
Cùng với Me before you thành công vang dội hồi đầu năm nay, rõ ràng tình dục không còn là thứ dùng để đưa chân người xem đến với các hệ thống rạp của những phim tình cảm ăn khách. La La Land đặt ra vấn đề về sự lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và sự nghiệp của người trẻ - hoa hồng hay bánh mì? Tuổi trẻ rồi sẽ qua, giấc mơ có thể không thành, tình yêu có thể tan vỡ, nhưng những gì lấp lánh nhất trong tim thì sẽ còn ở lại.
Lẩm nhẩm City of Stars rồi tự cười, ngẫm nghĩ về cuộc đời - tình yêu và lý tưởng, ít khi nào tròn vẹn cả hai. Ai mà chẳng có một thời để nhớ, một thời tuổi trẻ yêu đắm say, mộng mơ, dại khờ, một thời chìm nổi khi khởi nghiệp, đứng trước những ngả rẽ, sao tránh được cảm giác trĩu lòng khi rạp lại sáng đèn?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.