Ký ức miền Trung

Bánh nổ, một loại bánh chỉ Quảng Ngãi mới có, loại bánh mà khi làm không thể thiếu bàn tay đàn ông nện vồ  /// Ảnh: Trang Thy

Quê hương ngày ấy

1
“Về miền Trung, miền thùy dương bóng dừa ngàn nơi, thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông... dài. Ôi quê hương xứ dân gầy. Ôi bông lúa, con sông xưa, thành phố cũ” (Về miền Trung/ Phạm Duy)…
 
Quê tôi sông nhỏ gọi là rào nên nước quanh năm đều cạn, chỗ sâu nhất cũng chỉ đến đầu gối /// Ảnh: Hương Thủy

Những dòng chảy trôi theo kỷ niệm

1
Dòng sông tuổi thơ tôi là dải lụa xanh hiền hòa, uốn mình bao quanh làng nhỏ. Phải chăng vì thế mà xã có tên là Hương Thủy (Hà Tĩnh).
Trong tôi, mùi bánh nổ, bánh thuẫn đã nuôi lớn một phần tuổi thơ tôi, và đã trở thành thứ mùi của nỗi nhớ, dù có lưu lạc khắp bốn phương trời /// Ảnh: Nguyễn Thánh Ngã

Vị giác sông Trà

1
Có một liên tưởng thú vị rằng: miền Trung như chiếc đòn gánh, gánh hai đầu thúng thóc trên vai. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, chiếc đòn gánh ấy đã cong oằn trong nỗi nhớ của mỗi người con xa quê...
Với tuổi thơ ở thôn quê thì món ăn nào từ thiên nhiên cũng đều khoái khẩu cả. Nhưng món ăn từ trái chà là có một dư vị khó tả, có một cái gì đó để mà nhớ, mà thương /// Ảnh: Reuters

Thương về mùa chà là

5
Đêm nay, ở phương xa, ngồi nhâm nhi ly cà phê trong quán nhỏ chợt nghe giọng ngâm thơ truyền cảm của một cựu chiến binh trên ti vi:
Em là cây chà là nhỏ yếu
Sống âm thầm bên rừng Sác thân yêu…
Làng Đức Giáo (nay thuộc xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) từ lâu được xem là 'cái nôi' của hát bội xứ 'ngũ phụng tề phi'. /// Ảnh: Lê Công Sơn

Hát bội miền Trung

1
Người dân xứ Quảng quê tôi, từ già đến trẻ ai cũng thích xem hát bội, nhất là mỗi độ tết đến xuân về...
Nuốc là món ăn rất mát trong những ngày Huế nắng nóng /// Ảnh: Tác giả cung cấp

Hương vị biển từ những con nuốc Huế

3
Quê ngoại tôi gần biển nên lúc còn đi học, vào những dịp hè, tôi thường về quê ngoại nghỉ hè và được thưởng thức món ăn rất đặc biệt mà những người Huế xa quê không ai là không nhớ; đó là con nuốc.
Cầu Tràng Tiền /// Ảnh: Khả Hòa

Cháo lòng Mụ Đồng

2
Trên bước đường lãng du suốt cuộc đời, có biết bao điều đáng nhớ lưu lại trong tiềm thức con người. Nhưng với tôi thì đơn giản lắm. Chỉ là dư vị ngọt béo, thơm ngậy của một tô cháo lòng nhỏ ở Huế.
Tôi hoài niệm về “xe lớn”, niềm ước mong của lũ trẻ miền Trung 25 năm trước với nỗi nhớ ngọt ngào  /// Ảnh: N.X.P

Thèm được nhìn 'xe lớn'

5
Khoảng 25 năm trước, quê tôi nghèo lắm. Những đứa trẻ tụi tôi chẳng có ước mơ gì lớn lao, cao xa cả. Đơn giản chỉ là mong được nhìn… “xe lớn” mà thôi.
Hồ Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh /// Ảnh: Bảo Ngân

Lớn lên từ nỗi nhớ miền Trung

2
Sinh ra ở Hà Tĩnh, tôi là cây có gốc “rặt” lâu đời ở miền Trung. Nhưng khi lớn lên, không hiểu sao tôi bắt đầu mặc cảm nơi mình từng phải vươn lên từ bùn đất nghèo khó...
Đúng như người ta nói Huế chỉ nên là nơi để nhớ về chứ không nên là chốn để ở /// Ảnh: Ngọc Thắng

Huế chừ nơi mô?

5
 “Lòng đã hẹn thề sao chưa về thăm Huế người ơi?”
Mới năm nào, cô học trò xứ Quảng khăn gói quả mướp ra Huế thi đại học giữa cái nắng oi bức của mùa hè. Vậy đó mà đã chín năm.
 
Những ngày mệt nhoài ở Hà Nội khiến cô thật sự mất phương hướng. Cô tìm về nhà với bố mẹ mấy ngày, về với miền Trung thương nhớ của cô, về với biển, để biển rộng lớn xoa dịu những tổn thương trong lòng cô /// ẢNH: Thiên Anh

Về với biển

1
"Cậu đã bao giờ đứng trước biển lúc hoàng hôn chưa?
Tôi hỏi và cậu ấy không trả lời.
Lúc đấy cậu ấy chắc hiểu tôi đã chơi vơi thế nào giữa những câu nhớ thương và chờ đợi...