Ký ức miền Tây

0 Thanh Niên Online

Đang nằm lướt Facebook Trang bỗng giật mình vì một hình ảnh ngỡ như lâu lắm rồi cô chưa thấy lại. Trong trang Fanpage là đoạn video quay cảnh một người nông dân đang kéo mẻ lưới nặng cùng dòng trạng thái “Nhớ mùa cá linh”...

Ký ức đưa cô ngược dòng thời gian về năm 2012. Lúc ấy, Trang vừa mới lên năm hai đại học. Mùa cá linh trong trí nhớ của cô là một lần về miền đất Hồng Ngự, Đồng Tháp với mấy câu chuyện vui có, buồn có nhưng mãi không quên. Lần đó, Trang đi Đồng Tháp theo lời rủ rê của cô bạn ở chung trọ sinh viên (Bình). Cùng đi với cô còn có một người bạn nữa tên là Châu. Hành trình của bọn cô có nhóm bạn Đồng Tháp ở dãy trọ kế bên đồng hành. Kể ra thì nhóm bạn Đồng Tháp lúc ấy nhiệt tình quá sức, dù mới về quê lên chưa đầy một tuần nhưng thấy Trang và các bạn về Hồng Ngự là ngỏ ý đi theo để làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí ngay. Từ Sài Gòn ra bến xe miền Tây bắt xe về Đồng Tháp khoảng sáu tiếng. Xe đi trong đêm nên mấy đứa bạn vừa lên xe được một lúc là ngủ ngay.

Ký ức miền Tây - ảnh 1
Ở đây đồng ruộng rộng lớn như biển cả, cò bay mỏi cánh chẳng thấy bến bờ...

công hân

Riêng Trang lần đầu được đến một vùng đất mới, ngồi trên xe cô hồi hộp suốt dọc hành trình. Nhìn mấy đứa bạn khác ngủ gà ngủ gật, thằng Nghĩa Nhỏ còn ngủ say đến mức tựa cả đầu vào vai con Bình làm nhỏ này khó chịu đẩy ra khiến Trang phì cười. Trên chuyến xe đò đi trong đêm tối, không ai nhìn thấy nụ cười của Trang hoặc có thể do họ ngủ gần hết, chỉ có bác tài xế là thỉnh thoảng liếc nhìn Trang rồi quay sang lái xe. Miền Tây trong ánh đèn vàng mờ trên những cây cầu trôi vèo qua ô kính xe, Trang vẫn không khỏi ngóng trông được thấy nhân diện miền Tây thật rõ. Bây giờ nghĩ lại, Trang không còn nhớ từng chuyện xảy ra. Cô chỉ nhớ lúc cô về tới nhà người bà con của Bình thì trời đã sáng. Bọn cô chào hỏi người nhà, tắm rửa, ăn vội bánh mì rồi hí hửng theo chân đám bạn Đồng Tháp tới nhà tụi nó chơi.

Hồi ấy trong đám có hai thằng cùng tên Nghĩa nên mọi người hay gọi là Nghĩa Cao và Nghĩa Nhỏ. Cái nhà thằng Nghĩa Nhỏ toàn dừa là dừa. Lúc về, không có ai ở nhà nên Trang với mấy đứa bạn chỉ ghé qua một chút rồi đi luôn. Buổi trưa, thằng Nghĩa Nhỏ dẫn Trang và các bạn đi ăn hải sản. Mà đồ ăn ở đây lạ lắm, con hến miền Tây chắc to gấp rưỡi con hến ở quê Trang, mà nói chung con gì cũng to. Trang nghĩ do sông miền Tây nhiều phù sa nên nghêu, sò, ốc, hến nơi đây mới mập ú ụ như vậy. Mà con gì mập mạp đối với Trang cũng dễ thương, thiện cảm.

Dần dần, miền Tây như một bông hoa nở ra nhẹ nhõm trong lòng Trang với mùi hương man mác đầy lưu luyến. Buổi chiều, đám bạn Đồng Tháp chở tụi con gái về lại nhà người cô của Bình. Bây giờ, Trang mới có dịp quan sát chung quanh nhà. Trang nhận ra rằng cũng là làng quê nhưng vùng đất Đồng Tháp khác hẳn làng quê miền Trung của Trang. Ở đây đồng ruộng rộng lớn như biển cả, cò bay mỏi cánh chẳng thấy bến bờ. Nghe dượng của Bình kể thì ở đây người ta thuê cả người phun thuốc trừ sâu theo sào ruộng. Ngoài quê Trang mỗi nhà tự canh tác trên đám ruộng của mình bao gồm luôn việc phun thuốc sâu cho lúa.

Nhà miền Tây cũng lạ lắm. Nó gần giống như nhà sàn nhưng được xây theo kiểu hiện đại. Tuy thế, bên dưới vẫn nuôi gà, vịt như nhà sàn. Trang thấy cũng hay hay. Lúc trời đã xế chiều, hai anh con trai lớn trong nhà rủ Trang và mấy đứa bạn đi tắm sông. Nhìn đồng ruộng trước nhà, con sông sau nhà nước dâng bằng nhau Trang thích thú lắm. Anh con trai thứ ba giải thích với Trang mùa này là mùa nước nổi nên ruộng mới nhiều nước như vậy. Cũng vì là mùa nước nổi nên tối đó Trang và các bạn được đãi món cá linh chiên bột ngon ơi là ngon! Còn có món bông điên điển làm gỏi chua ngọt nữa. Tuy thời gian đã qua nhiều năm nhưng Trang vẫn còn nhớ cái dư vị lạ lùng của hai món ăn ấy. Có lẽ đó là cái chất riêng của sông nước miền Tây. Giá mà Trang có dịp quay lại miền đất ấy một lần nữa để gặp lại những con người nghĩa tình và thưởng thức những món ăn mang đầy thương nhớ! Nhưng bây giờ e rằng điều đó chỉ là mơ ước thôi.

Trang giờ đâu còn là cô sinh viên năm hai mơ mộng với nhiều ước mơ, hoài bão. Cô gái năm nào đã trở thành bà mẹ một con với nhiều áp lực. Cuộc sống của người mới lập gia đình cũng còn nhiều khó khăn, thử thách khiến Trang không còn thời gian để nghĩ ngợi xa xôi. May thay hôm nay nằm lướt Facebook nhìn thấy hình ảnh cá linh cô mới có dịp hồi tưởng lại quá khứ.

Nhớ hồi ấy, khi Trang vừa đặt chân đến nhà người cô của Bình, anh con trai thứ hai của cô này cứ cười tủm tỉm khiến Trang khó hiểu. Tối đến, khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ, ảnh bỗng nhìn Trang bằng ánh mắt trìu mến rồi nhìn sang chú (ba của ảnh), sau đó bằng một chất giọng hết sức bình tĩnh và nhẹ nhàng nhưng có phần ngập ngừng, ảnh nhìn thẳng vào mắt mẹ mình nói:

- Má ! Thiệt ra… con bé ni là con riêng của ba. Anh em con nhận em lâu rồi…mà chưa dám nói với má. Nay thấy ba má cũng già rồi con không muốn giấu má nữa. Má tha thứ cho ba… nghen má!

Nói xong, anh quay mặt ra chỗ khác cười tủm tỉm. Còn Trang với mấy đứa bạn thì cười sặc sụa vì biết tỏng ông này chơi đòn tâm lý để ghẹo má ổng. Thật ra, lúc đầu bà cô cũng không tin mà gặp ông con nhây quá cứ nói đi nói lại nên đâm ra cũng bán tín bán nghi. Nhớ lại khoảnh khắc bà cô hết nhìn Trang lại nhìn ông chú để tìm những điểm chung không bao giờ có Trang lại không nhịn được cười. Nhưng cũng chính sự chọc ghẹo của anh con trai mà Trang cảm thấy những ngày sống ở nhà cô của Bình thật vui và đầm ấm. Giống như Trang có một gia đình ở phương xa, với một thân phận thật khác – một thân phận không mấy chính chuyên nhưng không cay đắng và muộn phiền. Thân phận ấy khiến Trang tin rằng chuyến đi lần đó là do duyên phận sắp đặt. Dù sau này, Trang chưa từng một lần trở lại miền Tây, cô nàng cũng không quên được những ngày đã xa kia.

Tuy nhiên miền Tây cũng để lại trong Trang một kỷ niệm buồn bã. Mà có lẽ nỗi buồn này không phải mỗi mình Trang cảm nhận được. Cách đây hai năm, Trang nhận được tin nhắn từ một người bạn thời sinh viên về cái chết của Nghĩa Nhỏ. Trong đám bạn, Nghĩa Nhỏ là người hiền lành nhất. Nghĩa mất vì thói quen tắm khuya. Năm Nghĩa mất, Nghĩa còn chưa có người yêu. Đám bạn cùng về Đồng Tháp năm ấy ai cũng buồn cho Nghĩa. Nhưng người mất rồi cũng về trời, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Do ở xa Trang không đi dự đám tang của Nghĩa, cô gửi Châu và các bạn đi viếng hương giùm. Từ đó, ký ức về miền Tây trong Trang có một vết xước không lành.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU