Kỷ niệm Cứu quốc quân: Mở đường về xuôi

07/01/2022 07:02 GMT+7

Trời hửng nắng ấm áp. Cảnh vật ở đây đẹp, có rừng cây xanh thẳm, có đồi cỏ trâu ăn, có hoa mai, hoa mận, hoa đào. Không khí ở đây rất nhẹ nên người nào cũng cảm thấy khỏe khoắn lạ thường. Thanh niên nam nữ đi chợ Nước Hai, hát si hát lượn.

Buổi tối chúng tôi lại lên đường. Sáng hôm sau tới Lam Sơn, thuộc huyện Hòa An. Chung quanh là những đồi cỏ gianh, cỏ guột và một dãy núi màu đá hơi đỏ. Giao thông dẫn vào nghỉ ở nhà đồng chí Quốc Vuông trong bản. Những vườn mía tươi tốt, um tùm; hai con trâu mộng nặng nề kéo chiếc cối ép mía bên cạnh cái chảo mật lớn đang sôi sùng sục. Sáng hôm sau chúng tôi theo liên lạc lên một cái hang đá.

Tối hôm đó, đồng chí Vũ Anh mới về gặp chúng tôi. Trông anh không khác gì ngày ở Pác Bó, vẫn cái vóc người đậm, thấp, đôi lông mày rậm, dài và giọng nói oang oang. Thấy tôi, anh nhận ra ngay. Anh bắt tay tất cả chúng tôi rất vui vẻ. Và hỏi chúng tôi yêu cầu những gì. Tôi báo cáo lại tình hình từ lúc đánh du kích tám tháng ở Tràng Xá và nêu rõ mục đích của việc chúng tôi đến đây. Nghe xong, đồng chí Vũ Anh nói:

- Đồng chí cứ yên trí ở địa phương đây. Mai, kia sẽ có người ra làm việc với các đồng chí!

Hai hôm sau, bốn anh từ hang Lũng Hoàng tới gặp chúng tôi. Có hai người quen và hai người chưa lần nào gặp mặt. Hai người quen là anh Tống và anh Hoa. Anh Tống có lần đã giảng chủ nghĩa Mác-Lê-nin cho tôi hồi ở Pác Bó.

Anh Hoa siết chặt tay tôi, nói:

- Khá lâu rồi không được gặp nhau !... Các đồng chí có khỏe không?

Bên trong cái hang không sáng lắm. Các anh mời chúng tôi ngồi và bắt đầu giới thiệu từng người. Lúc đó tôi mới biết thêm hai anh chưa từng gặp trước đó là anh Văn và anh Lã.

Cuộc họp thật vô cùng bổ ích và hứng thú.

Tôi báo cáo trước. Tôi trình bày về quá trình thành lập Cứu quốc quân I và II, sự khủng bố của Pháp Nhật, về tám tháng đấu tranh vũ trang ở Tràng Xá - Võ Nhai, việc tạm rút lui của Cứu quốc quân sang biên giới Việt - Trung... Tôi nói rõ từ chủ trương chung về chính trị, quân sự đến các biện pháp, hành động cụ thể. Cuối cùng tôi nêu lên những khó khăn, nhất là hiện nay Cứu quốc quân đang trên đường về nước: trong giai đoạn hoạt động mới này chúng tôi rất cần hiểu biết tình hình trong nước, ngoài nước, chắp được mối liên lạc với phong trào các nơi, để có chủ trương, hành động đúng, kế hoạch phối hợp sát.

Trong lúc nghe báo cáo, các anh nhìn chúng tôi, rồi lại nhìn nhau. Khi nghe địch đốt nhà phá làng, cuộc sống trong thời gian tám tháng đánh du kích, vấn đề ăn, ở, rời cơ quan, phát triển cơ sở quần chúng, có đồng chí ứa nước mắt khóc.

Các anh hỏi rất kỹ về các kinh nghiệm chống khủng bố, đánh du kích, làm binh vận, gìn giữ và củng cố quần chúng... Cả kinh nghiệm về ngoại giao với chính quyền Tưởng, đối phó với phỉ...

Thượng tướng Chu Văn Tấn, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (từ trái sang

TƯ LIỆU GIA ĐÌNH

Sau đó, anh Lã báo cáo. Anh giới thiệu tình hình phong trào Cao Bằng. Phong trào Việt Minh từ mấy vùng thí điểm đều đã phát triển rộng khắp và mau lẹ. Các đội tự vệ hoạt động mạnh, các công tác giao thông, bảo vệ trừ gian... đều được tiến hành tốt. Các đội cứu quốc với đủ mọi giới phụ lão, thanh niên, phụ nữ, nhi đồng... đã phát triển khắp tỉnh kể cả những vùng rẻo cao của đồng bào Mèo (nay là người Mông), Mán (nay là người Dao). Có những “xã hoàn toàn”, những “châu hoàn toàn”, ở đó toàn dân đã vào Việt Minh. Một chính quyền “hai mang” đã thành hình: lý trưởng, chánh tổng vẫn đi họp châu, họp tỉnh nhưng lại làm việc theo đường lối, chính sách của cách mạng. Có nơi Ban Việt Minh xã phải trực tiếp đứng ra giải quyết công việc, vì nhân dân chỉ tín nhiệm nó. Việc chuẩn bị khởi nghĩa đang được tiến hành gấp rút.

Anh Hoa, anh Tống, anh Văn đã bổ sung nhiều vấn đề rất quan trọng. Nghe đến đâu tôi thấy sáng ra đến đấy và mình tự bảo mình: “Cứu quốc quân còn phải học tập nhiều ở các đồng chí”.

Cuộc họp cũng bàn thêm về tình hình trong nước, ngoài nước. Tình hình chung có nhiều thuận lợi. Chúng tôi rất tin tưởng, phấn khởi vì cuộc trao đổi ý kiến đã giúp nhau nhìn nhận tình hình sáng rõ hơn. Những thành tích của Cứu quốc quân cũng như của phong trào Cao Bằng đã động viên, cổ vũ lẫn nhau. Tôi đã nhận thức được sâu sắc rằng: các đội vũ trang cách mạng với vũ khí thô sơ, biết dựa chắc vào nhân dân, biết áp dụng linh hoạt chiến thuật du kích hoàn toàn có khả năng lập được căn cứ địa ở vùng nông thôn, rừng núi, giữ vững và phát triển lực lượng để từng bước tiến lên đánh tiêu hao, tiêu diệt được quân đội đế quốc có trang bị vũ khí tối tân. Các đội tự vệ Cao Bằng và Cứu quốc quân đã chứng thực cụ thể điều đó. Muốn giữ vững và mở rộng căn cứ địa cách mạng, phải phát động được quần chúng một cách mạnh mẽ, trên cơ sở đó kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Những kinh nghiệm trên đây rất bổ ích cho đợt hoạt động trước mắt, đồng thời càng khuyến khích động viên chúng tôi mạnh dạn mở rộng phong trào, mở đường về xuôi.

(Trích hồi ký Kỷ niệm Cứu quốc quân, NXB Lao động)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.