Khoảng trời - thơ của Phan Lệ Dung

02/02/2019 13:00 GMT+7

về lại một miền nhớ chiều và biển nước mênh mông tôi bước đi

hàng cây gõ nắng trên đầu
con đường đất đã lâu
ấp ủ dấu hang buồn
đẫm mùi dĩ vãng
lũ còng đá ra đi từ hôm trước.

gió thổi hoang ngoài phá
đàn chim én dừng bay
chúng về đâu.

bên kia, rú 
ệnh oạng xanh
à uôm
gọi mẹ
thảng thốt nắng vàng trên cây
cô gái khuôn mặt buồn, đôi mắt biển khơi
nhìn tôi ấp úng
có con chim nào đang hót
lời quen
dịu
buồn
như muốn nói điều yêu thương
chân thật
nắng chiều thấp thỏm chiếu qua xóm nghèo vương mùi khói bếp.

tôi nhớ
khoảng trời
(chỉ riêng tôi
không ai biết).

ngoài kia chiều tà...   
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.